Chap 43
1 tuần trôi đi, có vẻ bệnh tình của Seungri đã thuyên giảm. Vết thương ngoài da đã lành, nơi hạ thân vẫn còn đau âm ỉ ngày ngày hành hạ cậu.
Hàng ngày Ji Yong vẫn thủy chung ở trong bệnh viện canh trừng cậu, công ty cũng đã sớm đem cho Young Bae và TOP quản lý thay.
Cậu đã bớt hoảng loạn, tâm lý cũng xác định người trước mặt là Ji Yong- người yêu cậu nhất trên đời. Ji Yong ngày ngày chăm sóc cậu, cậu cần gì liền ra giúp nhưng chỉ dám đứng ở xa quan sát. Đến bây giờ mới có chút tiến triển, Seungri đã thích ứng được với cái nắm tay của anh. Đối với cậu nó thật bình yên!
Đó chỉ là đối với Ji Yong, còn những người khác khi đến đây cũng đều bị Seungri né tránh tạo khoảng cách.
- Bảo bối, ăn chút gì đi!
- Ưm nga!
Seungri ngoan ngoãn ăn từng miếng cơm anh đút. Cậu vẫn lo sợ lắm chứ. Thân thể của mình bây giờ đã không còn trong sạch gì, liệu Ji Yong có hết yêu cậu không? Cậu sợ anh sẽ không còn yêu mình như trước kia, sợ anh sẽ bỏ mặc mình. Nhưng những điều này cậu không muốn hỏi anh đâu, nếu cậu hỏi thì nhỡ đâu câu trả lời lại làm thâm tâm cậu đau khổ? Hay là rời khỏi anh?
Đúng! Cậu phải rời khỏi anh thôi. Seungri biết Ji Yong là người có tính chiếm hữu rất cao, nay thân thể cậu đã không còn trong sạch như trước, nhất định không sớm thì muộn anh sẽ ghét bỏ mà đuổi cậu đi.
"Nhưng cậu bé ngốc ơi, liệu cậu có biết Ji Yong yêu cậu đến nhường nào? Sau lần đó chỉ khiến Ji Yong hối hận vì sao không bảo vệ cậu cho thật tốt. Cậu có tự suy nghĩ, nếu cậu rời khỏi anh ta thì sẽ có kết cục gì không? Chả phải Ji Yong đã cảnh cáo cậu trước rồi sao? "
Seungri đã sớm vạch ra kế hoạch rời bỏ anh. Cậu sẽ chờ cho thân thể bình phục tốt và... cũng tận hưởng những giây phút cuối này bên anh, sau khi ra đi liền không hối hận.
Ăn uống xong, Ji Yong như cũ giúp cậu lau miệng. Ân cần nhắc nhở:
- Bảo bối, mau ngủ đi. Anh sẽ ra sofa đằng kia.
- Yong..
Cậu kéo mép tay áo anh, dùng giọng nũng nịu gọi tên anh. Thật muốn nhào vào người cậu mà ăn sạch a. Nhưng may cho tiểu yêu tinh này vẫn đang bị bệnh, nếu không đừng hòng anh bỏ qua cho dù chỉ một cọng tóc. Trời ạ, hơn 1 tuần ăn chay rồi. Cứ kéo dài như này mãi nhất định anh sẽ sớm liệt dương mất.
- Sao vậy bảo bối?
- Anh...có thể ngủ với Seungri được không?
- Cái gì? Bảo bối, chả phải em không muốn ai đến gần mình sao?
Ji Yong vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị này của cậu. Nhưng cũng có chút thích thú nga. Đã lâu như vậy chưa được ôm Seungri vào lòng, thỏa thích ngửi mùi hương trên thân thể cậu.
- Anh khác!
Nhận được tín hiệu tốt, Ji Yong như vớ được vàng mà nhảy tọt lên giường ôm Seungri hít lấy hít để. Aa mùi hương này, có chết anh cũng không quên!
Seungri bị Ji Yong ghì thật chặt. Có chút mất tự nhiên vì căn bản sau chuyện kia cậu vẫn có chút sợ. Mặc dù cậu biết đây chính là Ji Yong nhưng cậu vẫn không tránh được run rẩy. Nhưng vì Seungri nghĩ, không bao lâu nữa là cậu phải xa anh "mãi mãi" rồi liền tùy ý anh làm loạn. Ji Yong thổi khí vào tai cậu:
- Bảo bối, cho anh được không?
Hành động này, thật giống với cảnh tượng trước đây Tae Hyun làm với cậu. Mọi kí ức kinh hoàng hôm đó chợt ùa về. Seungri sợ hãi, đẩy anh ra:
- ĐỪNG!
Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, hoảng loạn chùm kín chăn lại né tránh.
Ji Yong anh điên thật rồi a. Biết rõ bảo bối chưa hoàn toàn hồi phục, vậy mà vẫn không kiềm nén được khiến Seungri hoảng sợ. Thấy cậu khóc anh đương nhiên vô cùng đau lòng, chân bất giác lùi lại vài bước, nói:
- Bảo bối, thật xin lỗi. Em đừng khóc, anh đau lòng!
Seungri sau một hồi tức tưởi liền im bặt. Cậu dần lấy lại được bình tĩnh mà mở chăn ra, Ji Yong vẫn đang đứng đấy, ánh mắt lo lắng cùng hối hận nhìn cậu. Seungri bất giác bật cười, trông bộ dạng Ji Yong lo sợ thật hài hước. Đối nghịch hoàn toàn với bề ngoài lạnh lùng của anh a.
Thấy cậu cười đến ngây ngốc, Ji Yong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh liền đánh liều tiến gần lại cậu, bàn tay ôn nhu xoa đầu khiến mái tóc bạch kim kia rối tung.
- Có chuyện gì vui sao?
- Không a, nhưng thật sự bộ dạng vừa rồi của anh thật ngốc haha.
Cư nhiên có kẻ dám nói Ji Yong " ngốc"? Nhưng không sao, đối với lời này của cậu khiến Ji Yong không những không tức giận mà còn vui vẻ điểm tay lên mũi cậu. Bảo bối có thể trêu chọc anh như thế chính là dấu hiệu tốt, bệnh của cậu rất nhanh chóng sẽ hồi phục.
- Bảo bối, có phải anh đã cưng chiều em quá rồi? Cư nhiên dám nói anh ngốc, Hử?
Anh trèo lại lên giường, ôm lấy thân thể có chút gầy kia. Đã 1 tuần trong bệnh viện cậu liền gầy rộc hẳn đi. Sau này nhất định phải về bồi dưỡng cho con gấu này béo lên mới được. Có mỡ ôm mới sướng a!
- Ngoan ngoãn ngủ đi bảo bối!
Cậu nghe lời anh mà nhắm mắt lại. Cái đầu nhỏ nép sát vào bờ ngực vững trái kia, mùi hương matcha từ cơ thể anh khiến cậu rất dễ chịu nha. Đã bao lâu rồi chưa có được ở trong vòng tay ấm áp này? Nó khiến cho cậu có cảm giác an toàn, vô cùng bình yên. Nếu cứ như thế này khẳng định Seungri sẽ không đủ can đảm rời xa anh. Nhưng biết làm sao bây giờ. Không sớm thì muộn, cậu là nên chọn rời đi sớm thì hơn. Seungri nhắm mắt hưởng thụ dư vị hạnh phúc mà Ji Yong mang lại. Bởi lẽ không bao lâu nữa sẽ không được cảm nhận nó nữa rồi!
-------------------------------
Ngược, ngược nữa, ngược mãi hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top