Chap 42
Ji Yong lái xe quay trở lại bệnh viện.
- Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?
- Thưa lão đại, vẫn chưa!
Anh liền đẩy cửa bước vào. Đã lâu như vậy sao Seungri vẫn chưa tỉnh? Ji Yong cởi bỏ áo vest rồi leo lên giường ôm gọn cậu vào lòng.
Một lúc sau Seungri cũng tỉnh lại. Ánh mắt cậu mờ mịt nhìn lên trần nhà. Toàn bộ ký ức kinh hoàng kia liên tiếp ùa về khiến cậu bật khóc hoảng loạn
- Cầu xin anh hãy tha cho tôi.. Hức.. Đừng làm hại tôi...huhu
Tay chân vì thế mà quơ loạn xạ khiến Ji Yong đang ngủ liền tỉnh dậy. Thấy bảo bối tỉnh lại anh không ngừng kích động, nhấn nút phía trên đầu giường gọi bác sĩ đến.
Cậu vẫn không ngừng gào khóc, miệng liên tục cầu xin
- Mau buông tôi ra, cầu xin anh hức... Yong Yong mau đến cứu Seungri ô ô...
Nước mắt cậu rơi lã chã khiến tâm can anh như bị ai giằng xé. Đau lòng càng ghì chặt lấy thân thể cậu hơn, anh không ngừng trấn an
- Bảo bối đừng khóc! Có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám làm hại em!
- Ô ô mau buông tôi ra, đừng làm hại tôi! Cầu xin anh... Huhuuu Ji Yong mau đến cứu em ..
Cậu không ngừng dãy dụa, chân đạp lung tung. Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, thấm ướt một mảng drap giường.
Một lúc sau bác sĩ cũng đến. Ông lau mồ hôi, lắp bắp nói với Ji Yong:
- Chủ tịch Kwon, phiền ngài trước đừng làm cậu ấy sợ.
Ji Yong theo lời ông nói mà buông Seungri ra. Vị bác sĩ kia lại gần kiểm tra cho cậu một lượt cũng bị Seungri một cước đá trúng người
- Đừng lại gần tôi, mau đi hết ra ngoài. Oaa oaa..
- Chủ tịch, theo đúng như dự đoán. Cậu bé này chính là bị chấn thương tâm lý nặng. Do ký ức kinh hoàng kia nên cậu ấy sẽ sợ những ai đến gần mình. Tốt nhất mọi người nên giữ khoảng cách với cậu ấy, có như vậy bệnh sẽ tiến triển!
Trước mặt anh hiện giờ là thân ảnh nhỏ bé đang bó gối ngồi thu lu trên giường. Sao trông cậu lại cô đơn đến thế? Nước mắt vẫn không ngừng rơi, ánh mắt nhìn xa xăm. Thật xa lạ, không còn là một Seungri nhiệt huyết sôi động nữa. Ánh mắt kia chứa đầy nỗi sợ hãi và cô đơn. Tim anh, nó nhoi đau lên từng cơn, cậu bé ngốc nghếch này thật biết cách giày vò tâm can anh!
Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh. Nhưng đó lại là ánh mắt đề phòng chứa đầy nỗi sợ hãi. Cậu sợ anh? Ji Yong anh cần phải làm gì đối với cậu bây giờ? Nhìn Seungri đau đớn, anh chỉ muốn tiến lại mà ôm chặt cậu vào lòng hung hăng yêu chiều, bù đắp những tổn thất mà cậu đã phải chịu đựng. Bảo bối, thật xin lỗi!
Không thể chịu đựng được nữa, Ji Yong liền tiến lại gần cậu, dang tay ra định ôm lấy. Seungri hoảng sợ mà thét lên
- Mau tránh xa tôi ra, cầu xin anh đừng chạm vào người tôi huhu..
Thấy cậu khóc càng ngày càng lớn, đôi chân định bước đến cuối cùng cũng phải lùi lại. Bây giờ anh chỉ có thể ở xa mà an ủi cậu thôi
- Bảo bối làm ơn đừng khóc. Anh đau lắm!
Chết tiệt, anh bận không thể kéo tên Tae Hyun khốn khiếp kia từ cõi chết trở về mà tiếp tục hành hung. Bảo bối của anh mà không hồi phục, nhất định anh sẽ "tu di tam tộc" nhà hắn! ( Au: thật tàn nhẫn aa )
Cậu vì khóc cùng la hét quá nhiều nên sớm mệt mỏi mà thiếp đi. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi, anh đau lòng lấy tay lau đi. Bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương.
- Riri, em bảo anh nên làm gì với em đây? Cậu bé không tim không phổi này, đến người mình yêu nhất còn không nhận ra mà sợ hãi né tránh. Thật biết cách giày vò nội tâm anh.
Lúc cậu ngủ trông bình yên lạ thường. Không còn dáng vẻ điên cuồng la hét rồi sợ hãi né tránh anh nữa. Vì sợ cậu lúc tỉnh dậy sẽ hoảng loạn nên Ji Yong quyết định nằm trên sofa phòng bệnh hướng ánh mắt ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp trước mặt.
Cứ thế mấy ngày trôi đi, những ai đến thăm cậu đều bị Seungri la hét không cho lại gần mình. Sau đó ủy khuất liền rơi nước mắt. Dae Sung đến thăm cậu cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi. Có phải vì cậu nên Seungri mới thành ra bộ dạng này?
Không kìm nén được liền bật khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Riri, thật xin lỗi!
TOP thấy đau lòng, anh đến gần an ủi cậu. Lần đầu tiên anh mới có loại cảm giác này. Thấy Dae Sung đau khổ, giày vò bản thân, anh liền ra vỗ vai trấn tĩnh
- Cậu không cần tự giày vò mình như vậy. Cũng không phải lỗi tại cậu!
- Nhưng nếu lần đó tôi không kéo Seungri vào quán bar thì nhất định sẽ không xảy ra loại chuyện này!
Ji Yong thấy Dae Sung kích động mà càng lớn tiếng khóc hơn. Không nhịn được nhíu mày. Cậu trai này rốt cuộc có để cho bảo bối của anh nghỉ ngơi hay không?
- Đã bảo không phải lỗi của cậu. Đứng đây khóc lóc gì? Có để cho bảo bối của tôi nghỉ ngơi không?
Tiếng anh vang lên khiến Dae Sung nín khóc. Thay vào đó là bộ dạng sợ sệt.
Ji Yong đưa ánh mắt về phía TOP, ý bảo mau mang Dae Sung ra khỏi đây. TOP hiểu ý nên tiến lại vỗ vai Dae Sung
- Đi thôi! Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Seungri sẽ không việc gì!
Dae Sung ngoan ngoãn đi theo TOP trở về. Không quên quay lại nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt mang theo tia hối hận, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Riri, thật xin lỗi!"
------------------------------
Truyện lên 4k view rồi hihi ủng hộ tui nhaaa!!
Vote nào các chịiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top