Chap 4

Cậu được Young Bae đưa về Lee gia. Trên đường về nhà, cậu cứ mông lung mãi với những dòng suy nghĩ miên man. Tự hỏi sao nhìn người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng ấy lại quen mắt đến thế. Cậu cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình nhưng vẫn không có kết quả.
Nhìn con gấu mỡ từ lúc ra khỏi KwonG cứ thất thần mãi như thế, Young Bae bật cười, lại lấy tay vò tung mái tóc bạch kim của cậu lên hỏi:
- Seungri ahh. Sao thất thần mãi thế. Hay em bị rung động bởi Ji Yong rồi hay sao hả? Hahahah

Nghe Young Bae nói gần như là trúng tim đen :v gương mặt vốn trắng nõn nay do xấu hổ quá lại đỏ ửng như trái cà chua chín. Hai má ửng hồng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp trống trả:
- Yaaa rung động gì chứ anh này ><

Young Bae thấy con gấu mỡ bên cạnh xù lông, cộng thêm hai đôi má ửng hồng vì ngượng nữa trông vô cùng đáng yêu nhaa. Anh thầm nghĩ nếu không vì yêu Hyorin thì anh đây sẽ đổ gục trước con người dễ thương này mất. Đáng yêu hết phần thiên hạ mà.
Cuối cùng chiếc ô tô bóng loáng cũng đến biệt thự Lee gia.
Bước xuống xe, cậu chạy vào nhà không quên ngoái lại nói to vọng ra:
- Cảm ơn Young Bae hyung nhiều nhaaaa! Em sẽ kêu chị Rin hậu tạ hahaha
Anh bật cười với sự tinh nghịch này của cậu. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Yong?
- Phải, cậu cùng Lee Seungri có quan hệ gì thế?
- Cậu quen em ấy ư? À tôi là "anh rể tương lai" của Seungri. Sao vậy? Thích em ấy rồi à? - Young Bae thầm nghĩ, hai con người này nhìn qua cũng xứng đôi vừa lứa ấy chứ. Hay tác thành cho bọn họ nhỉ. Nhỡ đâu Ji Yong lại là em rể mình ahahahaha
- Thôi ngay cái giọng đó đi! Tôi thích em ấy đấy, có việc? - Ji Yong trầm thấp đáp lại
Young Bae lạnh sống lưng đáp lại:" À không có gì" Y vẫn chưa muốn đi trại huấn luyện của GD nha. Nơi đó thà đi chết còn sướng hơn.
Ji Yong tắt máy cái rụp không để thằng bạn thân nói tiếp
- Ax cái thằng này lần nào cũng thế. Thôi kệ nó, không biết bây giờ Hyorin cô ấy đang làm gì nhỉ.

Seungri ở trên phòng nhàn nhã ăn kem dâu, gác chân lên con gấu trúc bằng bông ở dưới mở laptop xem phim. Xung quanh bốn bề toàn là rác từ gói snack, bánh kẹo blah blohhh của cậu. Trông cái phòng Seungri lúc này so với bãi rác thải không khác là bao. Mẹ Lee không biết từ đâu nhào ra, cầm cái cán chổi nạt nộ:
- Cái thằng này về nhà cái vứt cặp lung tung ở sofa dưới lầu. Phòng ốc thì như bãi chiến trường ấy. Còn ngồi đấy gác chân lên à, mẹ cho mày 10p dọn sạch đống này ngay!!!
- Nhà mình còn có người hầu mà mẹ. Aww đừng đánh vào mông Seungri mà.Seungri hông dám làm vậy nữa đâu mà!
Cậu dùng âm mũi kèm theo bộ mặt cún con vô cùng đáng yêu nhìn mẹ Lee. Cũng may bà ngày nào cũng đối diện với cái bản mặt này mấy lần nên cũng có sự miễn dịch. Chứ nếu người khác mà thấy thế này, tài nào cũng nhào vào xoa xoa nựng nựng hai cái má kia rồi tha cho cậu mất.
- Mày nghĩ mẹ là ai chứ? Thôi trưng ra bộ mặt này, bộ mày làm cả ngày không chán à con? Dọn ngay không nhì nhằng gì cả. Không dọn xong thì khỏi ăn cơm!

Mẹ Lee đi thẳng ra ngoài không cho cậu cơ hội trốn tránh công việc.
- Aaa mẹ có phải đã sinh ra con không vậy. Biết thế từ đầu không ăn nữa. Sướng cái mồm hại cái thân vậy nè huhuhu

Bác quản gia đi ngang thấy một màn này, cảm thấy thật buồn cười và cũng có chút thương hại cậu.
- Cậu chủ không cần than vãn nữa. Tôi sẽ cho người lên dọn ngay. Cậu mau xuống ăn cơm không đói!
- Ooiii cảm ơn bác đã thấu hiểu lòng Ri. Với tất cả tấm thân này Seungri sẽ cảm tạ bác
( Au: gì dzậy câu này ông nên để dành cho Yongie mới đúng! :v )

Bác quản gia cũng đến bó tay với cậu chủ thân xác lớn mà tâm hồn vẫn chưa chịu lớn này. Ông theo Lee Gia từ khi cậu còn nhỏ, cư nhiên yêu quý cậu như con ruột. Vả cậu đối với ông rất tốt, còn nói ông là người một nhà, ông đương nhiên càng yêu quý cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top