Chap 33

Sau chuyến đi kia, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo của nó.

Seungri vẫn đang nằm nướng khét cái giường. Còn Ji Yong đã sớm đến KwonG làm việc sau cả tuần dành thời gian cho con gấu mỡ kia.

Đang ngủ ngon lành, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc mộng ngàn thu của cậu. Seungri thầm nguyền rủa người nào dám phá nát giấc ngủ của cậu. Tối qua bị tên dã thú kia giày vò đến gần sáng, căn bản đến giờ mới chợp mắt được vậy mà bị tên khỉ gió nào phá đám.
Định bụng sẽ chửi đối phương xối xả rồi cúp máy, ai ngờ lời chuẩn bị phun ra liền bị người bên kia chặn họng:

- Con gấu mờ nhà mi!! Bộ tưởng có anh đại gia black card bao nuôi liền quên luôn người bạn thân này à? Mày đúng là đồ tồi, đồ có trai bỏ bạn, đồ xấu xa, đồ gấu béo,...

A đây không phải tiếng Dae Sung, thằng bạn thân của cậu sao? Trời ạ, từ lúc nghỉ học ở YG đến giờ cậu chính là quên mất mình có thằng bạn thân này. == ( Au: Ông vô tâm quá rồi đấy !! )

- A Sungie sao? Xin lỗi nhaa tại dạo này tao bận quá, tạm thời quên mày tí xíu thoiii !  Giờ nhớ rồi nà, gọi Seungri có chuyện gì không?

- Bận cái con khỉ khô nhà mày! Bận bị người khác đè đúng không? Còn nữa tạm thời quên cái gì chứ, có mà quên hẳn luôn thì có! Hừ...

- A Seungri xin lỗi! Đây, Riri còn tấm thân này, nguyện ý mang ra để tạ lỗi với Sungie. Nhaaaa~

- Mẹ nó thôi ngay cái giọng đấy đi. Tấm thân của mày ông đây cũng cóc cần. Đằng nào cũng đã sớm bị người khác mang ra xơi rồi! Ông đây chỉ cần cậu chiều nay bỏ chút ít thời gian " Vàng bạc kim cương" của mình ra để đi dạo, shopping cùng thôi! Thế nào? Đừng nói là bị chồng quản chặt nên không thể đi nhé. Nếu vậy thì tình anh em liền cắt đứt đi!

- A tất nhiên tao sẽ đi! Bị chồng quản chắt cái gì chứ? Được rồi, mau nói địa điểm, chiều nay sẽ đi cùng mày!

- Ok, tý tao sẽ nhắn tin địa điểm cho mày. Nhớ đấy!

- Vâng vâng thưa ông tướng!

Đấy chưa kịp nói xong nó đã cúp máy của cậu. Trước giờ toàn là cậu cúp máy Ji Yong chứ chả ai dám cúp máy của Seungri trước cả! Thôi, dù sao cậu cũng có lỗi với nó. À khoan, chết rồi hồi nãy mạnh miệng, nhỡ đâu Ji Yong không cho mình đi thì mất mặt với Dae Sung chết huhuu. Phải làm sao, phải làm sao....
Cái đầu nhỏ của Seungri vận dụng hết chất xám nghĩ cách xin Ji Yong cho mình ra ngoài. Biết anh bản tính chiếm hữu cùng chuyện phát sinh lần trước trong  con hẻm cậu bị vài tên đàn ông làm nhục , nhưng chắc anh sẽ không ngần ngại việc cậu ra ngoài cùng Dae Sung chứ?

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng hất chăn ra, vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi chuẩn bị đến công ty anh. Nhất định lần này phải đi được không ông tướng kia lại giận cậu mất. Khổ cái thân tôi, hồi đi học toàn giả vờ giận để nó mua kem cho mình, giờ bị nó giận lại aishhh.

Chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cậu tém lại nhà bếp để ăn sáng. Ăn xong cậu liền nhờ tài xế chở đến KwonG

Thân phận của cậu cả công ty sau bao vụ " thư kí chủ tịch " bị đuổi việc nên sớm không ai dám đụng vào Seungri nữa, rồi lại vác họa về mình. Cậu thuận lợi chào hỏi lễ tân rồi nhấn thang máy lên tầng 82. Cửa thang máy vừa mở, Park Tae Hyun đang làm việc trước cửa phòng, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu

- A Riri, lâu quá không gặp cậu!

- Chào thư kí Park! Đúng vậy, đã lâu không gặp anh

Tae Hyun đang sắp xếp lại lịch trình của chủ tịch để tý nữa vào báo cáo với Ji Yong thì cửa thang máy mở, cậu bé lần trước khiến con tim anh giao động lại đang đứng trước mặt anh. Lâu quá không gặp nhưng có vẻ như cậu bé này càng ngày càng xinh ra thì phải! Khoan đã, trên chiếc cổ trắng nõn kia có phải... Là dấu hôn không? Chả nhẽ chủ tịch cùng.. Cùng cậu đêm qua đã...?

- Này này, Tae Hyun...

Thấy Tae Hyun cứ nhìn chằm chằm cậu, không chịu trả lời Ji Yong có trong phòng không mà cứ thẫn thờ ra đấy. Seungri liền đưa tay huơ huơ trước mặt anh

- A!? Có chuyện gì vậy?

- Riri muốn hỏi là Ji Yong có trong phòng không?

- Chủ tịch có ở trong phòng!

- Vậy được rồi, cảm ơn anh a!

Seungri xoay người đi cũng là lúc anh mắt Tae Hyun bỗng hằn lên vài tia độc ác. Nhất định anh không có được cậu bé này thì đừng hòng tên nào có được, cho dù đó là ai!

Cậu không thèm gõ cửa mà trực tiếp vặn cửa đi vào. Đương nhiên việc làm này chỉ Seungri mới có lá gan đó. Cậu chạy lại ôm lấy cổ anh:
- Yongie Yongie...

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh liền đưa tay ôm cả thân thể Seungri đặt lên đùi mình, lưỡi anh nhanh chóng tìm kiếm cái lưỡi của cậu mà quấn lấy triền miên.

- Bảo bối sớm như vậy đã đến tìm anh? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?

Anh biết đêm qua đã muốn cậu không biết bao nhiêu lần. Thân thể hai người cứ dây dưa từ phòng ngủ ra đến ban công, căn bản Seungri sẽ rất mệt mỏi. Bàn tay ấm áp bất giác đặt lên thắt lưng cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

- Chỉ là Riri rất nhớ anh!

Nghe cậu nói nhớ anh, trong lòng anh như ăn phải mật ngọt, gương mặt tuấn tú vốn lạnh lùng nay chỉ còn lưu lại nụ cười sán lạn cùng ánh mắt ôn nhu nhìn chàng trai trước mặt. Ji Yong đưa tay cưng chiều vuốt lên mai tóc bạch kim của cậu, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ

- Em, đúng là tiểu yêu tinh!

- Nga, nhưng có điều này Yong..

Anh nhìn bộ dạng cậu lúng túng, muốn nói cái gì lại không thể nói. Đoán được điều gì liền bật cười nói với cậu:

- Bảo bối, có chuyện gì muốn cầu xin anh sao? Vậy thì cứ nói!

- Nga, em nói thì nhất định anh không được từ chối đâu đấy!

- Vậy thì em cứ nói đi!

- Anh biết đấy, từ khi em chấp nhận nghỉ học để về sống chung cùng anh, em và Dae Sung đã mất liên lạc. Sáng nay nó có gọi bảo chiều muốn em đi chơi cùng. nếu từ chối lập tức sẽ giận em. Mà thằng này có tính giận dai nữa. Vậy thì..  Liệu Seungri có được ra ngoài không?

Cậu mang đôi mắt cún con ngập nước ra nhìn anh, chỉ sợ Ji Yong sẽ không cho cậu đi.

- Được thôi!

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cái mồm nhỏ hơi há ra. Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Bảo bối, Ji Yong bật cười xoa đầu cậu.

- Bảo bối mới không cần ngạc nhiên như thế. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải làm vậy. Bảo bối còn có bạn bè, anh không thể ích kỉ mà giam lỏng em mãi được. Anh không muốn nhìn thấy bảo bối mất hứng nha. Cho em ra ngoài là một việc rất nguy hiểm, bởi thân phận của anh không chỉ dừng lại ở bạch đạo, sẽ có kẻ không hãm hại được anh liền tìm đến em gây rối. Nhưng anh tin với khả năng của mình, anh sẽ bảo vệ được bảo bối!

Cậu cảm động mà òa khóc trong lòng anh.

- Yongie, Riri cảm ơn anh !

- Ngốc, khóc cái gì chứ. Nín ngay đi, nước mắt của bảo bối đối với anh quý như kim cương, một giọt rơi ra cũng đủ khiến tim anh vỡ vụn. Còn nữa, sau này không được nói " cảm ơn ", mấy câu khách sáo này tốt nhất đừng đem nói ra trước mặt anh. Anh yêu em, cho nên cưng chiều bảo bối là nghĩa vụ anh phải làm!

- Riri yêu anh!!!!!

Cậu quàng tay ôm chặt cổ anh mà hét lớn. A người đàn ông này sao có thể khiến cậu yêu nhiều đến thế. Thậm chí tình yêu mà Ji Yong dành cho cậu còn nhiều hơn cậu dành cho anh a!

- Bảo bối, buồn ngủ không? Sáng ra đã đến tìm anh chắc chắn còn chưa ngủ đủ. Anh đưa em vào phòng nghỉ có được không?

- Ưm.. Vâng

Thuận tiện anh bế cậu vào phòng nghỉ của chủ tịch nghỉ ngơi. Đắp chăn cẩn thận rồi ôn nhu đặt nụ hôn lên trán cậu

- Bảo bối, ngủ ngon! Chốc ăn trưa anh sẽ đánh thức em dậy.

Cậu quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Lời anh nói cậu chỉ " Ưm" một tiếng ở cuống họng rồi nhắm mắt lại

Anh thấy cậu như vậy cũng không dám làm phiền nữa nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra ngoài tiếp tục làm việc.
-----------------------------
Mặc dù năm nay cuối cấp nhưng tui vẫn chăm chỉ ra chap mỗi ngày haha. Khen tui đi. Nhớ vote nhaaa 💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top