Chap 27

Chiếc namboghini lướt nhanh trên đường, được một lúc cũng đến nhà hàng Haru Haru.
Ji Yong ra trước mở cửa xe cho cậu rồi ôm eo Seungri tiến vào. Quản lý thấy anh liền vội vàng chạy ra chào hỏi:
- Chủ tịch!

Giữ bộ mặt lạnh tanh thường ngày, anh chỉ gật đầu coi như trả lời một cái liền cùng cậu đi vào nhà hàng.

- Yong, cách bày trí này, có phải đây cũng là chuỗi nhà hàng do anh quản lý không?

Cậu khi đi vào đã sớm bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của Haru Haru. Có phải nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu lui tới hay không? Khoan đã, cách bày trí này rất giống với Blue cũng như một số nhà hàng anh từng dẫn cậu đến.

- Đúng, bảo bối thật thông minh nga!

Bảo bối cư nhiên để ý cách bày trí rõ tới vậy chắc chắn từng khoảnh khắc bên mình em ấy đều ghi nhớ rõ ràng. Tâm trạng từ đấy cũng liền hứng khởi, khóe miệng bất giác nhấc lên đầy sủng ái khi nhìn Seungri

- Chủ tịch, mời ngày vào phòng VIP 1

- Yong a, em muốn ăn ở trên sân thượng ngồi hóng gió chút. Mới không cần ăn trong phòng, thật ngột ngạt.

- Được rồi tùy ý bảo bối vậy

Quản lý đó như hiểu ý mà ra phân phó với nhân viên chuẩn bị bàn trên sân thượng cho chủ tịch Kwon. Rất nhanh hai người đã sớm an bài trên tầng thượng. Vừa được thưởng thức món ăn ngon, vừa được hít thở khí trời mà còn ngắm được toàn cảnh Seoul khiến Seungri rất hào hứng. Cứ nhấp nhổm không yên mà nhào người lên ngắm cảnh
- Yongiee nhìn kìa! Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul. Anh thật khéo lựa chọn nơi xây nhà hàng!

- Được rồi bảo bối, em mau ăn đi, đừng nhấp nhổm mãi nữa. Dính cơm trên má kìa!

Thấy bộ dạng đáng yêu không yên của cậu. Ji Yong bật cười, bảo bối của anh quả là dễ thương quá. Ăn cơm còn để dính trên má cứ như trẻ con ấy. Anh cưng chiều vươn tay lấy hạt cơm xuống cho cậu sau đó vò tung mái tóc bạch kim kia lên
- Nhìn xem, em là con nít sao? Haha

Cậu đỏ mặt. Trời ạ từng này tuổi đầu rồi ăn cơm còn không chú ý. Cư nhiên để cơm dính lên mặt như vậy. ><

- Kệ người ta hứ hứ..

- Gấu mỡ bảo bối à, đừng đáng yêu nữa được không? Anh chết với em mất!

Cậu cuối cùng cũng an phận mà ăn cho đàng hoàng tử tế. Trong lúc đợi Seungri ăn, Ji Yong kiểm tra lại sổ sách thu chi của nhà hàng.
Cuối cùng cậu nhócc cũng ăn xong, cứ nằng nặc kéo tay Ji Yong đi chơi
- Yong à đừng kiểm tra sổ nữa. Anh hứa cho em đi chơi rồi đấy, ai nuốt lời là kẻ xấu nga!!

- Em mới ăn xong thì ngồi cho tiêu đi. Đi lại bây giờ sẽ bị đau bao tử đấy! Đợi anh kiểm tra một chút liền đưa bảo bối đi.

- Ngaa anh phải nhanh lên đó. Thời gian là có hạn, càng đi sớm thì sẽ được chơi nhiều! Em là muốn đi xem phim, trượt băng, blah blohhh....

Seungri cứ thế nói liên hồi về những thứ cậu muốn chơi khiến Ji Yong đau cả đầu. Trời ơi vạch ra cho lắm kế hoạch rồi chưa chắc đã có đủ thời gian chơi hết cơ.

- Được rồi được rồi. Nô tài sẽ làm theo ý nguyện của bảo bối đại nhân.

- Nhanh lên, bổn cung chờ ngươi đó! Không thì ta nhất định sẽ giận ngươi 3 ngày,.. À không 1 tuần!

Nghe Seungri huyên thuyên rồi còn ra chính sách tối hậu thư với anh nữa chứ. Quả nhiên con gấu này được cưng chiều quá nên giờ nó mới dở giọng uy hiếp anh đây. Haizz nhưng biết sao giờ, ai bảo anh lụy nó quá chứ..

- Ji Yong, Riri!

Tae Yang cuối cùng cũng đã tán đổ Hyorin sau bao tháng ngày khổ cực chày bửa trai mặt đi theo. Hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Không ngờ vừa bước vào đã gặp người quen nha.

- A chị Rin anh Bae!!

Seungri đang chán nản đợi Ji Yong kiểm tra sổ sách thì thấy hai người bọn họ đi về phía mình. Cậu rất vui nha, vì có người nói chuyện cùng mình rồi!

- Bảo bối của chị, đi ăn với " chồng tương lai" sao? Hahah

- Ngaa >< - Seungri đỏ mặt thẹn thùng. Da mặt của cậu mỏng lắm chứ, có dày như ai kia đâu, làm sao có thể tiếp thu nổi mấy lời này a
Còn anh khi nghe thấy 3 tiếng " chồng tương lai" kia liền vui vẻ lắm chứ. Nhưng vẫn phải kìm chế phấn khích lại mà giữ nguyên thái độ lạnh tanh hướng về 2 người kia

- Cuối cùng cũng là của nhau rồi sao?

- Tất nhiên! Công sức ông đây bỏ ra bao nhiêu cư nhiên phải được đền đáp xứng đáng phải không vợ yêu?

- Vợ yêu cái đầu heo nhà anh !

Hyorin thúc cùi trỏ vào eo Tae Yang khiến y kêu lên oai oái. Seungri được một trận cười sảng khoái. Hai người này, trước đây đã như chó với mèo đến lúc yêu nhau rồi cũng không khác gì. Bà chị mình cũng cá tính quá đi :v

- Nè nhóc kia, cười gì hả? Chị đây còn chưa tính sổ vụ em nói bí mật với anh ta đâu!

- aa ngàn vạn lần xin lỗi. Em thề em hứa em sẽ không như thế nữa. Mong chị yêu xinh đẹp hãy tha thứ cho Riri!!

Động vào bà chằn này chắc cậu chỉ có nước chết quá. Nhớ có lần vào phòng làm gãy cây son "quý báu" của bả thôi thế là bị bả cầm chổi đuổi từ biệt thự ra đến vườn. Mệt muốn đứt hơi. Nghĩ lại vẫn hãi thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top