Chap 23
Sáng khi cậu thức dậy thì không thấy anh đâu nữa. Chắc Ji Yong đến công ty rồi, cậu nghĩ vậy. Chuẩn bị vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thì từ hạ thân truyền tới cảm giác đau đớn. Cậu cố gắng vịn vào thành giường ngồi dậy, trong miệng phát ra tiếng chửi rủa:
- Yongie chết tiệt, ăn người ta cho đã giờ bỏ của chạy lấy người! Úi ui cái hông của tuiii!
Cậu lê từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh. Ngâm mình vào bồn nước ấm, cảm giác thật dễ chịu. Seungri cảm giác như chút bỏ hết mọi gánh nặng của mình vào trong đó. Cậu nhắm mắt thư thái, hưởng thụ dòng nước ấm bao quanh mình.
Sau khi xong, cậu lấy chiếc khăn bông quấn quanh người, xỏ dép đi ra thì tiếng điện thoại vang lên. Nhìn trên màn hình lại chính là tên lang sói hôm qua ăn cậu ngay trên ô tô của mình. Cậu khẽ đỏ mặt, chưa kịp Alo thì Ji Yong đã nói xối xả:
- Yaaa em làm gì mà giờ mới bắt máy vậy? Anh gọi cho em nãy giờ, còn định bỏ cuộc họp chạy về nhà cơ.
- Em đi tắm chút giờ mới để ý đến điện thoại thôi. Yongie không cần lo lắng, cứ họp tiếp đi. Riri cúp máy để tránh làm phiền anh.
- Ôi trời vợ ơi. Anh hủy cuộc họp luôn rồi! Mà tầm trưa nhớ mang cơm đến cho anh đấy. Chúng ta sẽ cùng ăn ở công ty. Anh sợ hôm nay nhiều việc nên không thể về nhà với bảo bối được.
- Vâng, Riri biết rồi. Anh làm việc tiếp đi để có tiền nuôi Riri!
Anh bật cười trước câu nói của cậu.
- Được rồi, Riri ở nhà ngoan rồi tý nữa anh sẽ cho người đến đón em.
- Dạ
Haizz cái con gấu mỡ này lúc nào cũng làm anh lo muốn chết. Anh hủy luôn cuộc họp vì cậu mất rồi làm ông anh TOP già cứ lải nhải bên tai đau hết cả đầu. Chả là hai công ty đang có dự án lớn, cần họp gấp để triển khai kế hoạch.
- Yaaa Kwon Ji Yong, cư nhiên dám hủy bỏ cuộc họp quan trọng này, chú làm anh đây tức muốn chết. Biết nó quan trọng thế nào không hả??
Kwon Ji Yong làm lão đại, trước mặt người khác đương nhiên TOP phải kính cẩn xưng hô. Nhưng khi chỉ có anh em bọn họ thì quên đi. Lần này là TOP bị chọc tức thật. Dự án lần này mang tính toàn cầu, có lợi cho cả hai, thu về số tiền khổng lồ nha.
- Nhỏ tiếng một chút! Dạo này tôi hiền từ quá nên mấy người muốn làm loạn phải không? Đã bảo rồi, muốn thì trèo lên vai tôi thôi, đừng có trèo lên đầu tôi ngồi!
Anh đanh giọng lại, lạnh lùng nói. TOP cũng nhận ra vừa rồi mình có phần hơi to tiếng nên cũng cố gắng điều chỉnh lại thái độ. Cái tên này, đối với anh em nối khố thân thiết từ thời cởi truồng tắm mưa vẫn cứ tỏ ra băng lãnh như vậy. Mà dạo này anh thấy Ji Yong càng ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Lâu lâu còn nhìn điện thoại, rồi ngồi cười ngu một mình. Anh, Young Bae và bọn đàn em nhìn vào mà rợn hết tóc gáy. Lão đại bọn họ hôm nay cư nhiên lại cười? Không phải nụ cười quỷ dữ mà là nụ cười ôn nhu dịu dàng, ánh mắt còn mang theo cưng chiều. Chả lẽ Ji Yong tìm thấy nàng thơ nào đó rồi? Không.. Không đúng, cậu ta trước giờ biết yêu là cái gì chứ? Mỗi lần họ rủ Ji Yong vào quán bar, những người phụ nữ đều sán lại nhưng cậu ta cự tuyệt và dùng giọng điệu cảnh báo mau tránh xa một chút. Anh thật không biết dạo này Ji Yong bị trúng cái gì, những thứ cậu ta làm đều là lần đầu tiên. Kể cả như hôm nay, một người cuồng công việc như Ji Yong dạo này có vẻ chểnh mảng, lại còn tùy ý cho hủy cuộc họp vô cùng quan trọng này nữa.
Anh cảm thấy không khí có chút quỷ dị, cả người tên kia còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Không chịu nổi nữa, anh liền cáo lui ra ngoài:
- Vậy.. Vậy thì Ji Yong, Hyung ra ngoài trước!
Ji Yong nhắm mắt ngửa đầu trên ghế. Chỉ khẽ " Ừm" một tiếng ở cổ họng. Anh nhớ bảo bối nhỏ của mình quá. Mới rời xa không bao lâu đã thấy nhớ muốn chết, hương thơm từ cơ thể cậu, và cả vị ngọt chết người từ đôi môi kia nữa. Tất cả làm anh phát điên, chỉ muốn về nhà lao vào người cậu cắn xé cho thỏa nỗi nhớ. Không biết bảo bối đang làm gì nhỉ? Anh nhận ra đời này không thể rời xa được cậu nữa. Seungri chính là liều thuốc phiện, là vitamin hanh phúc của anh, anh chấp nhận mãi chìm đắm trong thứ tình yêu cậu mang lại, không dứt ra được!
Cậu ở biệt thự của anh quyết định đi một vòng tham quan. Ở đây ai cũng yêu quý cậu cả nha vì cậu đáng yêu lại lễ phép quá mà. Nhà anh vừa to vừa rộng nên đi đến đâu sẽ có người tận tình chỉ bảo cho cậu đến đó.
Đi lòng vòng mệt quá lại chả có gì chơi, anh thì đi làm mất tiêu. Vừa kịp gặp bác quản gia đang ở ngoài vườn chăm sóc cây nên cậu chạy lại hỏi:
- Bác ơi cho Seungri hỏi nhà bếp ở đâu ạ? Riri muốn tự tay làm cơm cho Yongie a!
Bác quản gia thấy cậu bé dễ thương, bàn tay mũm mĩm đáng yêu bám vào tay ông lay hỏi. Ông liền xoa đầu cậu bảo:
- Con thật dễ thương, ông chủ quả nhiên có mắt nhìn người. Được rồi con cứ đi thẳng, rẽ trái sẽ thấy cửa chính. Vào nhà rồi hỏi mấy chị làm ở trong đó. Họ sẽ dẫn con đến nhà bếp!
- Vâng ạ, Riri cảm ơn bác nhiều!
Ông mỉm cười, cậu bé này đáng yêu như vậy, lại có khả năng làm ông chủ thay đổi thì quả là không tầm thường. Ông phải dặn dò cho những người khác trong nhà không được chạm vào cậu mới được!
Seungri đi theo lời bác quản gia dặn dò. Vào cửa chính thì vừa kịp có một chị gái đi ra. Chị ấy thoạt nhìn rất ưa mắt, mái tóc dài được cột gọn gàng. Cậu lễ phép đến gần chào hỏi:
- Chị ơi cho Seungri hỏi nhà bếp ở đâu ạ?
- Oaaa cậu bé sáng giờ mọi người đồn thổi đây sao? Thật xinh đẹp nhaa! Được rồi chị tên là Hyerin. Em cứ đi thẳng vào sẽ thấy phòng bếp ở cuối nhà.
- Vâng Riri cảm ơn chị
Hyerin bẹo vào má cậu một cái. Thật đáng yêu! Cậu bé này thật thuần khiết như thiên sứ. Cô khi sáng ra nghe mọi người đồn thổi ông chủ tối qua có ẵm một cậu bé về nhà, ánh mắt mang theo tia cưng chiều. Đương nhiên cô không tin, ông chủ xưa nay lạnh lùng như ác quỷ, làm sao có thể dịu dàng như lời họ nói? Nay chứng thực thì quả nhiên cô đã nhầm, cậu bé mái tóc bạch kim này nhìn thật trong sáng, không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì. Thì ra mẫu người của ông chủ lại là tiểu bạch thỏ đáng yêu này!
Cậu vui vẻ đi vào phòng bếp, đầu bếp thấy cậu đi vào kính cẩn hỏi, tối qua họ biết không nên đụng vào cậu. Cậu bé này không tầm thường nha.
- Chào buổi sáng thiếu gia, chúng tôi giúp gì được cho cậu?
Cậu kéo kéo tóc, một bộ dạng ngại ngùng nói:
- À.. Seungri có thể mượn nhà bếp trong buổi sáng hôm nay được không? Seungri muốn tự tay làm cơm trưa cho Yongie!
- Làm sao được chứ? Đây là bổn phận của chúng tôi. Cậu không cần động tay động chân. Cậu có xảy ra chuyện gì, ông chủ về sẽ không tha cho chúng tôi! Mong cậu đừng làm khó!
- Không cần lo, Seungri cam đoan sẽ làm cẩn thận. Vả lại Ji Yong rất nghe lời Seungri, sẽ không có chuyện gì. Đi mà, làm ơn!!
Cậu nhìn bọn họ với đôi mắt cún con, lại làm ra cái bản mặt cầu xin đáng thương ấy. Đương nhiên họ không thể cưỡng lại được bèn chịu thua mà giao phó căn bếp yêu quý cho cậu.
Seungri thật cẩn thận làm đồ ăn cho anh và cậu. Mặc dù từ nhỏ luôn được cưng chiều, không phải đụng tay đụng chân vào làm gì nhưng tài nghệ nấu ăn của cậu cũng không tệ nha. Loay hoay cả buổi cuối cùng cậu cũng hoàn thành. Cẩn thận cho đồ ăn vào hai chiếc cặp lồng bằng gỗ cao cấp. Seungri mỉm cười nhìn thành quả của mình.
Cậu nhìn đồng hồ cũng vừa kịp đến trưa. Vội vàng chạy lên phòng thay quần áo. Cậu mặc một chiếc áo có họa tiết kẻ sọc freesize rộng cùng chiếc quần rách gối bó sát. Rồi cậu xuống bếp xách hai hộp cơm trưa, nhờ Song tài xế trở đến KwonG
Ngồi trên xe cậu cứ mãi tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của Ji Yong khi biết tự tay cậu làm hai hộp cơm tình yêu này. Đang cười ngẩn ngơ thì tiếng Song tài xế vang lên:
- Thưa cậu, đến nơi rồi!
Cậu giật bắn mình, quay trở lại thực tại. Mở cửa xe đi xuống. Bước vào sảnh chính, trông nó vẫn lộng lẫy và rộng lớn như lần đầu cậu đến cùng Young Bae.
Seungri nở nụ cười xinh đẹp đến chỗ lễ tân, hỏi:
- Chị ơi, Ji Yong có ở đây không?
Thấy cậu trai trước mặt đang nở nụ cười xinh đẹp với mình. Chị tiếp tân trong lòng thầm cảm thán:" Woaaa thật là một tiểu mĩ thụ đáng yêu!! Nhìn qua ăn mặc chắc chắn là công tử của một nhà quyền quý nào đấy. Cơ mà sao cậu ấy có thể gọi hẳn tên chủ tịch nhỉ? Chắc chắn là có quan hệ gì! Không! Chắc là em trai thôi! "
- Cậu có hẹn trước không?
- Có ạ!
- Vậy chủ tịch đang ở tầng 82, thưa thiếu gia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top