Chap 21
Đang mải mê chìm vào giấc ngủ thì mẹ Lee bên ngoài phá cửa rầm rầm đi vào.
- Lee Seungri mau dậy có chuyện đây!
Cậu đang ngủ mà có người phá đâm ra bực bội lắm. Lại còn là "người mẹ yêu dấu đáng kính" này nữa. Giọng Seungri ngái ngủ:
- ư umma! Sao có thể vào phòng Riri mà không gọi cửa chứ?
- Cái thằng nhóc này hôm nay lại còn trả treo với mẹ mày! Mẹ mà có gõ cửa thì chỉ có nước chờ đến mùa quýt vẫn không thấy ai ra mở. Mau dậy dậy, có chuyện quan trọng đây!
Cậu lờ mờ cố gắng mở đôi mắt đang buồn ngủ mà nặng trĩu kia lên. Lúc ngủ dậy trông cậu đáng yêu như bé gấu vậy. Thấy cưng lắm
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Mau chuẩn bị quần áo, chúng ta đi xem mắt!
- Vâng, đi xem mắt... À.. Á?? Sao lại đi xem mắt chứ? Dạo này Riri rất ngoan và cố gắng mà?? Ba mẹ không thương Riri, muốn đuổi Riri đi sao huhu
Cậu sao lại bị bắt đi xem mắt nữa rồi? Vậy còn Ji Yong thì sao? Cậu và anh mới quen nhau được vài ngày. Bây giờ biết nói với anh như thế nào đây huhu. Ji Yong và cậu lại còn đang giận nhau nữa. Cậu nước mắt lưng tròng nhìn mẹ Lee khẩn khoản cầu xin.
- Không muốn! Seungri không cần gả cho ai cả. Seungri còn nhỏ, phải đi học để tiếp quản Lee Thị!
- À quên, vậy thì mẹ cũng thông báo luôn cho Seungri biết nha! Từ ngày mai Seungri không cần phải đi học nữa đâu! Cưới chồng rồi tha hồ mà ngủ đến trưa trực hẵng dậy. Còn Lee Thị thì để sau này hẵng tính, không đến lượt mày quan tâm con ạ. Giờ ngoan ngoãn chuẩn bị, tối nay chúng ta hẹn nhà bên họ đi ăn bàn hôn sự rồi. Nhớ nhanh đấy ba mẹ chờ ở dưới lầu. À này, quần áo mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Mau mặc vào đi!
Cậu cảm thấy có lỗi với anh quá. Nhìn mặt mẹ Lee cương quyết thế kia cậu cũng không dám cãi. Nếu cự tuyệt bây giờ nhất định số Panđa trong phòng sẽ bị ném cho 2 con chó Alaska to đùng dưới kia gặm. Huhu cậu có nên nói cho anh biết không đây? Chuyện tình mới chớm nở nay đã vụt tắt rồi sao? Yongie Riri yêu anh lắm,Riri chỉ cưới Yongie thôi oa oa...
Suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định gọi điện nói cho Ji Yong biết. Tiếng tút tút bên kia chưa đầy 3s đã có người nhấc máy.
- Huhu Yong Yong cứu Seungri. Seungri bị bắt lấy chồng rồi. Không được, Riri chỉ muốn anh thôi! Hức hức...
Anh bên này nghe Seungri gọi điện nhõng nhẽo thấy buồn cười lắm. Tiếng cậu cứ nức nở như thế cũng làm anh xót xa vài phần. Nhưng không sao, một lát gặp nhau anh sẽ đền bù cho cậu. Còn bây giờ, giữ thái độ lạnh tanh, anh đáp lại:
- Vậy sao?
- Đúng huhu. Ji Yong hãy dùng quyền lực của mình đến đây cứu Riri đi!! Huhu
- Xin lỗi! Anh có việc rồi!
Không để cậu nói tiếp, anh liền cúp máy cái rụp.
Cậu bên này sau khi bị cắt ngang nên càng ủy khuất mà nước mắt lăn tới lăn lui. Chả lẽ Yongie không thương mình nữa sao? Oa oa Ji Yong đáng ghét lắm! Không đến cứu cậu! Đã thế Seungri chả cần anh nữa. Đi xem mắt cho chết anh đi, dám không để ý Seungri này!
Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay bộ quần áo mẹ Lee đưa. Bộ vest có màu trắng tinh khôi, bó sát vào thân thể càng khiến cậu trở nên thuần khiết thoát tục. Mái tóc bạch kim chải lại gọn gàng, khuôn mặt trẻ con cùng làn da trắng mịn. Cậu thật đáng yêu a!
Cậu bước xuống nhà, ba mẹ Lee đã đợi sẵn trong chiếc audi sang trọng ngoài vườn. Cậu ngồi sau xe để ba mẹ Lee ngồi đằng trước. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào nhà hàng Blue- nơi này nổi tiếng dành cho giới thượng lưu ra vào. Các món ăn cũng đắt đỏ không kém. Đương nhiên đây cũng nằm trong chuỗi nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Ji Yong. Bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt đáng yêu kèm theo đôi mắt gấu trúc. Cậu căn bản không để ý. Trong đầu cậu bây giờ phải tìm cách trốn thoát buổi gặp mặt này. Nhưng có vẻ không có cách nào cả. Thế là cậu bất mãn dẩu mỏ ủy khuất, lấy tay kéo kéo tóc. Hành động này đều được thu hết vào tầm mắt Ji Yong. Anh đã sớm đến đây cùng ba mẹ Kwon ngồi chờ. Đã bảo cậu không được làm hành động này trước mặt người khác ngoài anh rồi mà? Cư nhiên con gấu nhỏ này không nghe lời? Không được, tối nay về nhất định phải " trừng phạt" cậu mới được.
Ba Kwon vẫy vẫy tay:
- Ông Lee bên này!
Ba mẹ Lee nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Còn cậu đang rất bất ngờ khi hướng về phía tiếng gọi kia nha. Kia có phải Kwon Ji Yong người yêu cậu hay không? Sao anh lại ở đây nhỉ?
Mải ngẩn ngơ suy nghĩ. Bỗng có đôi tay nào đó đang ra sức nựng nựng hai cái má phúng phính của cậu.
- Aa Seungri lâu quá không gặp con. Càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu nha!!!
Mẹ Kwon khi thấy cậu liền bật dậy kích động. Bà chạy lại phía Seungri mà lấy tay xoa nắn cái má mịn màng kia. Lâu quá, ngần ấy năm gặp lại mà cậu càng ngày càng xinh đẹp thế này. Bảo sao Ji Yong con trai bà không kiên nhẫn muốn cưới ngay.
Anh khi thấy mẹ mình làm vậy, liền đanh mặt lại bỏ tay mẹ Kwon ra khỏi mặt cậu:
- Mẹ đừng làm vậy. Chúng ta cùng về chỗ ngồi!
- Cái thằng này để mẹ nựng má con dâu tý có sao? Không cần ăn dấm chua ngay cả với mẹ ruột mình như thế đâu nha Ji Yong.
Cái gì? Mẹ ruột anh ư? Như vậy, tức là....
Cậu lại ngẩn người ra suy nghĩ gì đó. Anh lắc đầu, con gấu mỡ này lúc nào cũng bần thần ra đó. Không biết cậu có biết rằng, chỉ một hành động vô thức này thôi cũng đủ câu dẫn lắm rồi không? " Để xem tối nay tôi dạy dỗ lại em như thế nào"- anh thầm suy nghĩ.
Anh kéo cậu ngồi bên cạnh mình.
- Đang nghĩ cái gì đó?
Nghe tiếng anh hỏi, cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung.
- A. Aa không có gì!
Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu dễ thương như vậy. Cả hai ba mẹ Kwon Lee đều bật cười thích thú. Seungri vì thế mà càng e thẹn hơn đỏ mặt cúi đầu xuống chăm chú ăn.
- Sao nào Riri, còn không muốn cưới chồng nữa không đây?
Ba Lee giọng điệu trêu ghẹo hỏi cậu. Thấy cậu đỏ mặt, ông Kwon bắt đầu lên tiếng cứu giúp:
- Thôi nào ông bạn, ông để cho con nó ăn đi chứ nhìn bảo bối xấu hổ phát khóc thế kia chắc Ji Yong đau lòng lắm!
Anh không để ý, chỉ đang chuyên tâm kiên nhấn gắp hết hành từ đĩa cậu ra. Anh biết gấu nhỏ không thích ăn hành. Thỉnh thoảng không kìm nén được mà anh ra sức truyền đồ ăn từ miệng mình sang miệng cậu làm cậu ngại muốn chết mà đẩy anh ra. Được ăn cả đôi môi phấn nộn kia của cậu nên anh thỏa mãn mà cười thích thú. Bốn vị phụ huynh kia từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết nhưng vẫn cố tỏ ra :" mắt không thấy tim không đau" để cho Seungri bớt xấu hổ. Họ chuyên tâm bàn việc hôn sự, mặc cho đôi chim câu kia hú hí thỏa thích với nhau.
Sau khi ăn xong, anh bắt đầu đề nghị ý kiến với hai bác Lee:
- Hai bác cho Seungri qua biệt thự riêng của con nhé?
Nghe vậy ba mẹ Lee tất nhiên phải đồng ý rồi, vui vẻ gật đầu:
- Được chứ được chứ. Đồ đạc của Seungri hai bác sẽ cho người đem đến nhà con.
Trời ơi sao nghe như kiểu ba mẹ đang không kiên nhẫn muốn đuổi cậu đi ngay và luôn như thế chứ? Nếu là những người khác, ít ra họ cũng phải ậm ừ suy nghĩ, không muốn rời xa con cái họ. Đằng này haizzz....
Mẹ Lee nhìn cậu bắt đầu dùng giọng điệu dọa nạt:
- Thằng nhóc này đến nhà Ji Yong nhớ ngoan ngoãn không được phá phách. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy. Ji Yong, thằng bé từ hôm nay bác sẽ giao phó cho con toàn quyền sử dụng, con muốn làm gì thì làm.
Ok, đến bây giờ cậu xác định mình là một món hàng tồn được vị khách "tốt bụng" mua lại rồi đấy.
- Con cảm ơn hai bác!
Dứt lời, không để cậu kịp nói gì. Anh liền bế bổng cậu lên ra xe. Anh sắp hết kiên nhẫn với con gấu mỡ này rồi. Anh phun khí vào tai cậu:
- Bảo bối, để xem anh thao chết em như thế nào!
Cậu đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt tà mị của anh. Tối nay xác định cậu sẽ bị giày vò đến không ngủ được rồi. Ôi đôi mắt của tôi, quầng thâm này đến bao giờ mới hết a!!!
--------------------------------------------
H H H.. Chap sau có H :v
Chời địu đây là chap dài nhất em từng viết đấy ạ. Ủng hộ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top