Chap 15

Sáng hôm sau, anh đã thức dậy trước cậu và làm vệ sinh cá nhân . Đồng hồ điểm 7 rưỡi, hôm nay cũng là ngày cậu phải đi học nữa.
- Riri bảo bối, dậy đi học nào!

- ưm... Mẹ để Seungri ngủ thêm 5p thôi!

Cậu cư nhiên nghĩ anh là Lee phu nhân sao? ==" Không nhiều lời, anh liền áp môi mình vào môi cậu, hôn cuồng nhiệt. Cái lưỡi tinh nghịch khẽ cậy hàm răng cậu ra mà càn quét bên trong.

- Aaaa ngạt chết con rồi. Cứuuuu !!!

Cậu đang nằm mơ mình bị ném ra ngoài vũ trụ không có không khí để thở. Nhưng thực tế, khi mở mắt ra cậu lại thấy khuôn mặt anh tuấn phóng đại của anh cùng nụ cười gian manh:

- Bảo bối, chào buổi sáng!

Cậu đỏ mặt bật dậy, làm một mạch vào nhà vệ sinh đóng sầm cái cửa lại. Anh ở ngoài này đang sung sướng vô cùng vì mình mới có " bữa sáng ngọt ngào " ở trên chính đôi môi bảo bối tâm can. Môi cậu như được làm từ kẹo, anh nghiện nó không thể dứt ra được nữa.
Xong xuôi, cậu đi ra ngoài và chợt nhận ra rằng " Thôi chết hôm nay mình phải đi học!"
Cậu nhìn đồng hồ và lo sợ đến phát khóc. Đã hứa với ba Lee như thế mà hôm nay lại đi học trễ nữa rồi. Nhỡ đâu cậu phải gả cho người đàn ông khác thì sao? Còn anh liệu có chấp nhận được không?
Cậu khóc lóc vì lo lắng, anh thấy một màn này liền ra an ủi:

- Yên tâm, anh đã gọi điện xin phép cho em đi muộn 2 tiết đầu. Không cần lo lắng. Về phần đồng phục anh đã cho người mang đến.

- Sao anh có thể chứ?

- Tại sao không? Anh là người xây lên ngôi trường đó cớ sao không thể?

Cậu kinh ngạc. Rốt cuộc là anh giàu có cỡ nào? Trường liên cấp YG cậu đang theo học là ngôi trường hiện đại bậc nhất thế giới. Ji Yong lại là người xây lên nó. Oaaa thật không thể tin được.

- Lại bần thần cái gì đó. Bảo bối lại đây anh giúp em thay đồng phục rồi lai đến trường.

- ưm..Vâng!

Chuẩn bị cho cậu nhóc nhà anh xong xuôi, anh lại quàng qua eo cậu ấn thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch xuống dưới tầng để xe.
Chiếc namboghini màu đen lướt nhanh trên đường phố Seoul, anh chở cậu đến một nhà hàng Pháp để ăn sáng.

- Yongie aa, em chỉ cần một cái sanwich được rồi. Không cần tốn thời gian và tiền bạc như vậy!

- Em là đang tích kiệm dùm anh sao hahaha. Gấu ngốc, cho dù anh đây có phá sản thì với số gia tài này, anh cũng sẽ đủ nuôi em đến mấy đời đó.

- Thật hết nói nổi anh

Cậu thật hết cách với người đàn ông này. Thôi thì tùy ý anh vậy. Dù sao có đồ ăn ngon free thì ngại gì? Haha
Phục vụ bưng 2 đĩa mì ý cùng các món ăn kèm ra. Cậu như chết đói lâu năm mà càn quét cả bàn. Thậm chí còn với sang đĩa của anh. Con gấu này ăn khỏe thật nha, thế mà hồi nãy cứ làm quá lên hà.
Anh nãy giờ chỉ ăn qua loa vài miếng, còn đâu chỉ toàn ngắm cậu. Lâu lâu còn đưa tay xoa xoa vết dầu mỡ trên khóe miệng cậu. Seungri cứ thế hồn nhiên càn quét chỗ thức ăn này.

- Từ từ thôi không nghẹn. Không có ai giành với em đâu.

- Ưng à ẽ uộn ọc ( tạm dịch: nhưng mà sẽ muộn học )

- Anh đã xin nghỉ hẳn 2 tiết đầu rồi! Không phải lo.

Cậu cuối cùng cũng ăn xong. Thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn tròn. Cũng đã lâu rồi mới được ăn bữa sáng ra trò như thế. Cũng tại trước đây cậu toàn ngủ nướng đến sát giờ học mới chịu dậy nên chưa kịp ăn sáng đã nhanh nhanh chóng chóng lên xe để chú Song tài xế trở đi.
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt thỏa mãn của con gấu mỡ trước mắt. Bất giác không kiềm chế được mà lại hôn ngấu nghiến lên đôi môi thơm mùi cherry kia. Cậu không thở được nữa nên đẩy anh ra:
- Có người nhìn!

Anh hướng mắt ra hai người phục vụ đứng đó, lạnh lùng hỏi:
- Có thấy?

Hai người phục vụ tội nghiệp sợ hãi, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt anh mà khẩn khoản phủ nhận:
- Thưa ông chủ. Chúng tôi không thấy gì cả.

Cái gì? Ông chủ? Anh là ông chủ của cái nhà hàng sang trọng này sao? Thật không biết người yêu cậu là nhân vật tài giỏi giàu có xuất sắc nào. Cậu thật sự ngưỡng mộ anh nha, còn trẻ như vậy đã là chủ tịch KwonG không nói, nay lại là ông chủ của nhiều nơi nổi tiếng như vậy.
-------------------------------------
[ GÓC KHOE CỦA ]





Bang Bong nè các chị hí hí. Đặt từ trước tết 1 tuần mà trưa nay mới nhận được. Khiepp háo hức mãi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top