Chap 1
Buổi sáng hôm ấy như thường lệ, trong tòa biệt thự sang trọng màu vàng kem, tiếng mẹ Lee đang thất thanh đánh thức con gấu mỡ nào đó dậy đi học:
- Lee Seungri, mẹ cho mày 3 nốt nhạc để dậy chuẩn bị đi học. 1...3!
Vẫn không có động tĩnh gì từ con người kia. Mẹ Lee giảm tông giọng, trầm thấp nói:
- Ok, số Panda trong phòng này sẽ được mang ra ngoài cho chó gặm.NGƯỜI ĐÂU!!
Nghe thấy thế, Seungri bật dậy thật nhanh, giương đôi mắt cún con ngập nước ( au: có mà nước mắt cá sấu =)) ) nói:
- Aaa mẹ đẹp à, không cần thiết con liền dậy ngay! Đừng làm vậy với Riri mà
Nói rồi từ trong chiếc chăn bông êm ái, cậu trai với mái tóc bạch kim có chút rối răm chạy thẳng vào phòng vệ sinh chuyên tâm rửa mặt đánh răng. Mẹ Lee thấy thế, hừ một tiếng rồi bước ra ngoài.
Seungri cũng rất nhanh đã làm vệ sinh cá nhân xong mà đi xuống nhà. Người hầu đang làm việc thấy cậu cũng cung kính hành lễ chào:" Sáng tốt, cậu chủ". Cậu vốn tính tình hòa đồng vui vẻ, đáp lại:" Ah em đã bảo các chị không nhất thiết phải hành xử như thế. Chúng ta đều là người một nhà"
Bọn họ quả nhiên rất yêu thích cậu chủ bởi tính khí này.
Ba Lee đang đọc báo trên chiếc sofa bằng lông thú số lượng có hạn, nhấp một ngụm cà phê do người hầu mang tới, nói:
- Riri, con đã lớn rồi. Học hành thật cẩn thận để sau này tiếp quản Lee thị cho tốt. Không thì ta sẽ gả đứa con của người bạn thân nhất của ta cho con. Cậu ấy rất đẹp trai ra dáng đàn ông, lại rất giỏi, thông minh suất chúng. Vả lại từ nhỏ hai đứa cũng rất thân nhau đó, ta nghĩ con sẽ thích!
Flash Back....
- Yongiee a!!!
- Tiểu Ri, em thật xinh đẹp quá đó. Mai sau lớn lên chắc chắc Yongie sẽ là hoàng tử, em là công chúa. Hai ta sẽ thật hạnh phúc, được chứ?
Bé trai với mái tóc đỏ rực, ngũ quan sắc sảo đang ôm một bé trai có làn da trắng sứ vô cùng đáng yêu vào lòng. Chúng đang tưởng tượng ra những viễn cảnh thật xinh đẹp trong tương lai của mình.
- Nhưng em là con trai
- Con trai thì sao chứ, chỉ cần là tiểu Ri thì anh sẽ luôn yêu thương!
------------------------------------------
Nhưng đó chỉ là câu chuyện của nhiều năm trước. Lúc đó cậu 2 tuổi anh 4 tuổi. Vả anh đã sớm sang Mĩ nên ký ức của anh trong cậu rất mờ nhạt. Cậu căn bản không nhớ rõ nên cư nhiên cự tuyệt yêu cầu này của ba Lee.
- Appa ahh, Seungri còn đang đi học mà. Được rồi con sẽ học tốt để tiếp quản Lee Thị. Không cần gả cho ai hết nha nha baa..
- Mày thôi kéo dài cái giọng ra đi!! - Mẹ Lee cảm thấy bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên hết.
- Biết thế, giờ ông vào ăn sáng cho tôi nhờ. Nói cố gắng mà biết mấy giờ rồi không?? Cố gắng đi học trễ à? Nhanh lên rồi nhờ chú Song tài xế lai đi học
- Ba nhớ nha Riri hứa sẽ ngoan mà!
Nói rồi, nhanh như một cơn gió, cậu bay thẳng vào nhà ăn và nhanh nhanh chóng chóng đi học nhằm chứng tỏ cho ba Lee thấy " Riri con đây đang rất cố gắng nhaaa"
Không hẹn mà gặp, cả hai ba mẹ Lee đều thở dài sườn sượt bật cười trước vẻ moe moe của cậu con trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top