Chap 4

Tang Ân nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đêm, bước vội ra thang máy thì gặp ngay Sài Tịnh, hắn ta có vẻ kỳ lạ.

" Tôi đến đón cô..."

" Không cần"

Xoay bước vào thang máy, hắn ta cũng đành bước theo, tùy ý chỉnh cổ tay áo vest.

" Tôi không phải tự nhiên mà đến đây, đều là lão già đó kêu tôi đến....mời cả nhà ta đi ăn cơm"

Đôi mắt đê tiện đầy gian xảo khẽ liếc qua biểu hiện của cô, cố tình nhấn mạnh chữ " cả nhà"

Tang Ân hơi rụt người, đi ăn cơm để ngắm anh ta cùng " kế mẫu" thân mật chăng? Cô còn tưởng anh thực sự có tình cảm với mình, nào ngờ cũng chỉ là vui đùa, cô cũng thật ngu ngốc mà ảo tưởng. Bị làm nhục mà nghĩ rất thanh cao.

" Tang Ân, tôi và cô diễn một vở kịch, cô thành công lấy lại danh dự, tôi thành công lấy lại chức vị."

Cô quay sang nhìn Sài Tịnh khó hiểu. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.

________

Nhà hàng sang trọng Baley Norch do một người bạn của anh làm chủ, nhờ đó anh đã đặt được bàn ăn với bên ngoài phong cảnh tuyệt đẹp.

" Tường Quân, không phải cậu nói rất yêu cô bé kia sao? Mỹ nhân lúc nãy là người nào?"

" Là bình phong che mắt thiên hạ, cô ta là thuộc hạ của tôi"

Tường Quân nhìn ra ánh đèn thành phố ảo diệu, tay nâng ly rượu uống cạn một hơi, lòng nhớ đến ánh mắt của Tang Ân lần trước, quả nhiên rất kích động.

Lần này nên giải thích với cô ấy, toàn bộ đều vì sự an toàn của cô mà làm.

Tống Kình nhìn anh, cất giọng.

" Nếu không phải vì cô gái đó, cậu cũng không cần đợi lâu như vậy? Nếu năm đó cậu lấy Trúc nhi thì giờ đã có con lớn rồi?"

" Tôi mà lấy Trúc nhi, chúng ta bây giờ có thể ngồi đây uống rượu sao? Hơn nữa...tôi yêu Tang Ân"

Bốn năm trước Sài Tường Quân vì một lần nghe một nữ sinh cấp ba đọc diễn thuyết luận văn thì đem lòng thương nhớ.

Vì một người không biết mình là ai mà hủy hôn với thiên kim tài phiệt gia Đình Tiểu Trúc, giúp cậu bạn thân Tống Kình cầu hôn lại vị thiên kim kia. Năm đó một phen hỗn loạn.

Trong ba năm anh không ngừng dõi theo nữ sinh nọ, đến khi cô gái đó trở thành Tang Ân tổng biên tập toà soạn Bính Ly...

____

Hai người trò chuyện một lúc thì cô và Sài Tịnh đi vào, khoác tay đầy vẻ thân mật...

Anh cau mày nhìn vào tay hai người, chiếc nhẫn cô và hắn ta đeo là đồ đôi. Cố tình để anh nhìn thấy.

" Ba..."

Một tiếng " ba" của cô khiến Tường Quân kích động, Sài Tịnh nhìn biểu cảm của hai người mà không khỏi đắc ý.

" Ba, Chú Tống. Vợ chồng con tới rồi..."

Hắn tùy tiện đặt tay lên hông cô, tiến về phía bàn ăn. Anh quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt khá lúng túng của cô. Anh ghen rồi

Tang Ân khẽ cất tiếng chào hỏi Tống Kình thì " kế mẫu" của cô bước vào.

Định gọi " chủ nhân" thì bị anh kéo lại diễn màn kịch ngọt ngào.

" Bảo bối, em đi lâu như thế?"

Sở Tình nhìn anh đang trừng mắt, sau đó nhanh chóng vào vai diễn của mình. Âm thầm quan sát người con gái đối diện.

" Em thấy hơi không khoẻ. Đều tại anh, lúc chiều không để người ta nghỉ ngơi"

Tang Ân cụp mi mắt, Sài Tịnh thấy thế liền nắm chặt tay cô để lên bàn, thể hiện sự quan tâm.

" Ba với dì thật mặn nồng, khiến bọn con cũng mừng "

Anh không quan tâm đến hắn, mắt cứ nhìn Tang Ân. Mọi biểu cảm đều bị hắn tóm lấy.

" Ba, lần này con về...muốn đưa Ân Ân đi tuần trăng mật"

Ân Ân? Nữ nhân của anh lại dám gọi như thế? Tên này ăn gan hùm rồi?

Hai người đàn ông ngầm đấu mắt với nhau, một người tức giận, một người ung dung. Anh khẽ đưa đặt lên vai Sở Tình ôm vui vẻ.

" Được, hai đứa mau đi bồi đắp tình cảm, sớm sinh cho ta một đứa cháu"

Cô không động đũa lấy một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh đang đặt lên vai " kế mẫu". Lòng chợt thắt lại.

Bữa ăn nhàn nhạt kết thúc, Tường Quân tìm cơ hội kéo cô ra một góc.

" Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Cô khó hiểu nhìn anh, thờ ơ đáp.

" Ba à, là tôi hỏi ba muốn gì mới đúng? Lúc thì nói yêu thương ngọt ngào, lúc thì ôm người khác say đắm hạnh phúc. Ba muốn tôi phải làm gì thì mới hài lòng?"

Anh nhìn cô bần thần, định bụng là giải thích.

" Ba à, tôi phải đi cùng con trai ba, sắp tới chúng tôi còn nhiều dự án"

" Chẳng phải em yêu tôi sao? Nếu không yêu tại sao lại đau lòng? Vì gì mà sa vào Sài Tịnh? Vì gì mà tâm thần bất định?"

" Tôi không yêu ông, càng không yêu con trai ông. Tang Ân tôi 10 tuổi đã học tập làm tiểu thuyết gia. 15 tuổi đã là tác giả lớn của trang sách mạng nổi tiếng, năm nay 20 đã là tiểu thuyết gia danh tiếng của thành phố. Sài Tường Quân, ông cho rằng chỉ vài biến cố tôi sẽ đau khổ khuất dưới chân bọn đàn ông các người sao??? Nên nhớ tôi là tiểu thuyết gia, tâm trí của tôi ngoài đặt cho văn chương và trang sách thì chẳng có gì trên đời này tôi bận tâm cả. Ông muốn đánh gục tôi? Ngu xuẩn!!"

Cô xoay người bước đi, bóng dáng cao ngạo, cô độc. Sự bất an dâng lên cả trái tim, toàn bộ đều do anh làm sai?

" Tang Ân, em thật sự là người phụ nữ tàn nhẫn nhất thế gian"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top