Chap 3
Đoán xem một cô con dâu bị bố chồng làm nhục thì như thế nào? Uất ức? Tủi nhục?
Nhưng hãy nhìn xem cái người sau khi hoan ái thì lao vào viết lách như con mọt sách kia là ai vậy?
Tường Quân dựa người vào thành giường, tay cầm ly rượu, bộ dạng phong lưu tăng thêm đặc sắc, mắt anh không khỏi nhìn về vệt máu trên giường.
Cô mặc độc một áo sơ mi, mắt đeo kính, tay vừa viết, tay kia đặt trên bàn gõ gõ nhẹ. Đó là thói quen lúc cao hứng sáng tác của cô.
" Tang Ân, tôi vừa cưỡng bức em đấy"
Cô ngẩng mặt lên, có vẻ suy tư.
" Cảm giác không tệ"
Gì cơ? Không tệ? Người con gái thật khó hiểu...
Anh bước đến sau lưng cô, vòng tay bao quanh khuôn ngực căng tràn. Nhưng ai kia cao hứng đến mức không để ý anh, không ngừng ghi ghi viết viết, tay trên mặt bàn gõ nhanh hơn.
Cuối cùng soạn thảo thành một bản, vẻ mặt đầy hào hứng. Vì quá dài nên anh không buồn nhìn tới, chủ yếu chỉ là nhìn bộ dáng của cô lúc này. Cao hứng đến đỏ cả chóp mũi.
Cô đứng dậy thì Tường Quân cũng đành buông cô ra, ngón tay luyến quyến vuốt dọc sống lưng khiến Tang Ân bức rứt đến dựng tóc.
" Thôi ngay!! Tôi phải đến tòa soạn, ông tốt nhất đừng có phiền!"
Ai kia nhanh chóng thay đồ, đóng sầm cánh cửa khiến anh trong lòng hụt hẫng...
Người ta nói Tang Ân là mẫu người của công việc, sự nghiệp đối với cô trên hết và không có gì là đánh bại được...
Sài Tường Quân khẽ thở dài, tay chạm vào khăn tay của cô để lại, mùi hương nữ nhân khiến anh không ngừng thương nhớ.
_______
" Tang tổng, mừng cô phúc hỷ"
Cô lườm toàn bộ nhân viên ở đó, sau đó bước đến văn phòng của mình.
" Sao lại thế? Có khi nào Sài thiếu gia chọc giận cô ấy rồi không?"
" Hôm qua em họ tôi nói thấy Sài Tịnh ôm nữ nhân từ hộp đêm đi ra"
" Thảo nào Tang tổng đáng yêu của chúng ta lại tức giận như thế?"
Bên ngoài không ngừng xì xào khiến cô phải quát lên...
Tên thiếu gia khốn kiếp đó, rõ muốn phá hoại danh tiếng của cô mà. Để bên bọn " *chó săn" biết được, chẳng phải sẽ được lên trang nhất rồi? Lúc đó mặt mũi cô để đâu chứ?
* Chó săn: nhà báo, phóng viên săn tin....
________
Cô tan sở thì đến thẳng chỗ của Sài Tường Quân, cao ốc chọc trời của thành phố, tập đoàn thương mại tư nhân Chính Uy.
Mặc cho thư ký ngăn cản, cô xông đến văn phòng chủ tịch to lớn.
" Để cô ấy vào. Sau này Sài thiếu phu nhân có tới, hãy để cô ấy trực tiếp đến văn phòng tôi"
____
Cô tức giận đập hai bàn tay bên bàn làm việc của anh.
" Sài Tường Quân, tốt nhất kêu con trai ông an phận một chút. Đừng làm ảnh hưởng danh tiếng của tôi, dù gì tôi cũng là người của công chúng. Chuyện hôm qua tôi đã nhắm mắt coi xuông, nếu con trai ông còn gây tai tiếng cho tôi thì đừng trách!"
Anh khẽ nâng bàn tay cô xót xa nâng niu, hôn nhẹ lên mu bàn tay nõn nà.
" Được, cái gì cũng theo ý em. Đừng đập, đau tay em đấy"
Cô rút tay lại, sau đó quay người bỏ đi.
Anh luyến tiếc bóng dáng nhỏ, cười khổ.
" Ai bảo tôi lại yêu em làm gì chứ?"
________
Thư ký nối bước anh đi đến chỗ cô, từ công ty đến nhà cô không xa nhưng đủ làm anh lo lắng. Tiếng của cô chống cự trong nhà khiến anh đạp cửa xông vào.
Sài Tịnh khốn kiếp không ngừng cố gắng làm nhục cô.
Anh một cước đánh hắn ngã nhào vào hàng giá sách, đau đớn ôm lấy thân mình, khó khăn rên rỉ.
Tường Quân liền ôm cô vào lòng, trấn an cô gái nhỏ bé. Nhìn cúc áo đã bung hết cả ra, cặp gò bồng lộ cả ra ngoài.
Anh điên tiết đánh con trai nuôi mình đến thừa sống thiếu chết, một khắc từ Sài Tịnh, tống hắn đi thật xa.
" Tang Ân, đừng sợ. Tôi ở đây rồi..."
" Lão già, tôi chỉ muốn ông. Không muốn hắn..."
Anh vừa lo lắng thì bị câu nói của cô làm cho giật mình. Chỉ muốn anh?...
________
Bên ngoài xôn xao tin đồn " Tang Ân vô sỉ quyến rũ cả ba chồng, khiến Sài Tịnh bị tống đi thành phố khác làm việc"
Cô trầm mặc nhìn những tờ báo trên bàn mình, liền kêu người chuẩn bị xe đến tập đoàn Chính Uy.
______
" Tang Ân, mau gọi một tiếng kế mẫu nào. Đợi chồng con về, cả nhà ta có thể đoàn tụ rồi?"
Cô sững sờ nhìn anh, rồi nhìn người đàn bà duyên dáng ôm anh bên cạnh. Khó khăn gọi hai tiếng " kế mẫu"
Tang Ân lần đầu thất tình thật đáng sợ, toàn bộ đoản văn viết trên mặt xã hội dù sủng hay ngược đều cho cái kết thật bi thương.
Nam chính chết không lý do, ngược luyến tàn tâm khiến con dân, đọc giả một phen gào thét biểu tình.
Nhưng lượt theo dõi không hề giảm đi mà còn tăng gấp hai, khiến toà soạn mang lên doanh thu đáng kể.
Cô lao vào công việc như một con ngốc, chưa đầy một tháng đã xanh xao khiến nhân viên không ngừng xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top