PN 4: Hỏi thăm
Jimin đột nhiên lộ ra khí thế ép người vừa khủng bố lại vừa đáng sợ, Rose sợ tới mức liên tục lùi về sau và chuẩn bị phòng thủ.
Jimin thấy cô sợ hãi giống như con thỏ nhỏ nhưng anh không ngừng lại mà còn tiếp tục tiến lên phía trước, đưa tay về phía cô.
Rose muốn trở tay đánh lại, Jimin lại ấn tay cô xuống và lấy xuống sợi kim tuyến lấp lánh vàng rực trên tóc cô.
Rose ngây người nhìn anh, Jimin bật cười giống như người vừa ra vẻ hung thần ác sát không phải là anh.
Rose chỉ nghe anh nói: "Đã khuya rồi, cô nên về sớm đi. Chuyện này để tôi xử lý."
Trong lúc choáng váng Rose đã bị anh dẫn ra cửa khách sạn.
Jimin gọi xe cho cô, anh còn đích thân tiễn cô lên xe và dặn tài xế đưa cô về nhà an toàn. Tài xế ngoan ngoãn gật đầu giống như bị thôi miên.
Cho đến khi về đến nhà Rose mới giật mình phục hồi lại ý thức.
Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông che chở.
Cô nằm trằn trọc trên giường không sao mà ngủ được, chỉ cần nghĩ tới Jimin thôi là khóe môi cô tự động cong lên.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân phận ong chúa nên buộc cô phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Mặc dù vẻ đẹp trời sinh của cô luôn khiến đám đàn ông muốn có được cô nhưng chỉ cần tiếp xúc với cô bọn họ sẽ sợ hãi tính cách hung bạo của cô.
Jimin là người đàn ông đầu tiên không sợ hãi và chạy trốn bởi tính cách ác liệt của cô.
Mấy ngày sau, dù đang đi làm nhưng Rose vẫn thấp thỏm không yên, lão Lim thấy cô thất thần không tập trung thì hỏi cô, "Gần đây cô thấy mệt mỏi quá à. Cô có cần một kỳ nghỉ dài hạn để nghỉ ngơi hay không?"
Rose vừa nghe đã lập tức đồng ý, "Tốt quá."
Lão Lim lập tức thấy hơi hối hận, nhân viên có năng lực làm việc tốt lại có năng lực chiến đấu giống như Rose thật sự không nhiều lắm. Ông thật là, cái hay không nói toàn nói cái dở, sao có thể nói cho cô nghỉ phép chứ?
Nhưng lời nói đã nói ra ông cũng không thể rút lại được, suy cho cùng thì từ trước đến nay gần như cô chưa từng xin nghỉ bao giờ.
Nghĩ thế, ông cũng thấy mình làm sếp không được phúc hậu lắm.
Lão Lim tự an ủi tâm lý xong liền vui vẻ ký duyệt đơn xin nghỉ phép của cô.
Rose vừa được nghỉ liền gọi điện cho Lisa: "Em yêu, ở nhà hoài có buồn chán hay không? Có muốn ra ngoài dạo phố giải stress với chị không?"
Lúc nhận được cuộc điện thoại, Lisa đang tình tứ với Jungkook. Cô cũng rất bất ngờ khi Rose gọi cho cô, cô liếc nhìn về phía Jungkook.
Tất nhiên Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì, đang yên đang lành lại có người quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của hắn.
Lisa từ chối, Lisa lại bịt miệng hắn lại, nũng nịu chớp mắt, "Được chứ, vừa lúc em cũng muốn ra ngoài mua chút quần áo, lát nữa em qua tìm chị nhé!"
Rose vui vẻ cúp điện thoại, bắt đầu chọn quần áo ra ngoài.
Jungkook không vui, giọng điệu sặc mùi ghen tuông: "Ở chung với tôi khiến em cảm thấy nhàm chán sao?"
Lisa vội vàng hôn hắn hai cái, nhõng nhẽo nói: "Đâu có, người ta thích nhất là được ở cùng anh. Trên đời này không có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện được ở cùng anh mỗi ngày."
Khóe môi Jungkook cong lên, ánh mắt toát lên sự sung sướng từ trong thâm tâm.
Lisa thấy thế tiếp tục làm nũng: "Chỉ là lâu rồi em chưa được ra ngoài cho nên em rất muốn ra ngoài dạo phố. Không phải hai ngày nay anh có việc cần xử lý sao? Vừa hay anh đi xử lý chuyện của anh, em sẽ ra ngoài dạo phố với Rose, được chứ?"
Ở chung được một thời gian, Lisa cũng dần quen với việc làm nũng với hắn. Jungkook cũng không có biện pháp với cô, hắn tóm lấy cô hôn một lúc mới thả cô ra nói: "Tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp. Em phải ngoan ngoãn nghe lời, không được phép chạy lung tung, nhất định phải để vệ sĩ đi theo, đã biết chưa?"
Lisa gật đầu thưởng cho hắn một nụ hôn: "Lúc về sẽ mua kẹo cho anh."
Rose nhìn chiếc siêu xe sang trọng dừng ngay trước mặt mình, phía sau còn có vài chiếc xe vệ sĩ đi theo không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt.
Cô cũng sống được mấy trăm năm rồi nhưng tại sao lại không có bản lĩnh tích lũy gia nghiệp như Jeon Jungkook chứ?
Lisa xuống xe, Rose nhìn cái bụng to lớn của cô ấy cũng lo lắng: "Cái thai mới được 6 tháng sao lại to như vậy?"
Lisa đỡ eo bước đi, Rose vội vàng bước lại gần đỡ cô ấy. "Sớm biết thế này, chị đã chả hẹn em ra ngoài. Nhìn em xem thật sự quá là bất tiện rồi."
Lisa lắc đầu: "Không sao mà, em cũng muốn ra ngoài một tí."
Tuy mang thai nhưng chỉ có bụng cô ấy là to lên thôi những chỗ khác đều không bị béo lên. Nếu nhìn từ phía sau cô ấy vẫn giống như một cô gái yểu điệu.
"Em nói chị nghe, em ở nhà đã phát ngán ra rồi. Ông chồng em quá dính người, 24/24 đều muốn dính lấy em, không để cho em có một chút không gian riêng tư nào."
Cô ấy phàn nàn liên tục nhưng nụ cười trên môi lại chưa bao giờ tắt, làm sao Rose không nhận ra chút nhõng nhẽo của phụ nữ.
Cô không khỏi hâm mộ, "Haizz, lúc nào chị mới có thể giống em, gặp được một người đàn ông yêu chị như vậy thì tốt rồi."
Lisa ngẫm nghĩ nói, "Chỉ người đó yêu chị thôi thì không nên, chị cũng cần phải yêu người đó nữa. Tình cảm đến từ hai phía mới là hạnh phúc nhất."
Rose nghĩ đến những gì cô ấy đã trải qua, cũng gật đầu đồng ý: "Cũng có lý."
Hai người đi vào trong trung tâm thương lại, vệ sĩ theo sát phía sau.
Lisa mua một đống đồ cho trẻ con ở cửa hàng mẹ và bé, tuy nhiên cô ấy vẫn luôn lo thiếu cái này thiếu cái kia.
Rose không khỏi cười cô ấy: "Mấy thứ này, vị quản gia nhà em chưa chuẩn bị sao? Chị biết vị quản gia đó luôn lo liệu thỏa đáng mọi chuyện từ lớn đến nhỏ mà."
Lisa nói thật: "Thật ra Jungkook cũng có một công ty chuyên các sản phẩm dành cho mẹ và bé, mấy thứ đều đã được chuẩn bị xong từ sớm rồi nhưng em cũng muốn tự tay chọn vài thứ cho đứa con sắp chào đời của mình."
Thai nhi 6 tháng tuổi đã có thể biết giới tính, huống hồ Jungkook còn rất lợi hại, thai nhi hơn 1 tháng hắn đã có thể cảm nhận được giới tính của đứa bé.
Trong bụng cô là cặp long phượng thai cho nên quần áo cả trai lẫn gái đều phải chuẩn bị sẵn.
Rose mỉm cười: "Mua nhiều quần áo trẻ con như vậy rồi, em có muốn mua cho mình vài bộ không? Sau sinh nhất định phải mặc thật đẹp để tự khen thưởng cho bản thân."
Lisa nghĩ cũng đúng, hai người lại đến cửa hàng thời trang nữ để chọn quần áo cho mình.
Nhưng phụ nữ kết hôn lại khác, ngoài miệng thì nói là mua cho mình nhưng Lisa lại luôn chọn đồ cho Jungkook.
Lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ tinh xảo, Lisa cảm thấy rất hợp với Jungkook, lập tức bảo nhân viên lấy ra xem.
Nhân viên nhìn thấy trang phục trên người cô, đằng sau còn có vệ sĩ liền biết đây là khách hàng lớn cho nên đã lấy chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này ra không chút do dự.
Rose nhìn trúng một chiếc đồng hồ khác bên cạnh, giống như vô tình hỏi Lisa: "Chị nhớ là chồng em có một kẻ thù một mất một còn tên là Jimin phải không?"
Lisa ngừng lại một chút rồi nói: "Trước kia bọn họ là kẻ thù nhưng bây giờ xem ra quan hệ của bọn họ đã tốt như lúc ban đầu rồi. Chị biết đấy sau chuyện đó Jimin vẫn luôn dưỡng thương ở nhà bọn em, có điều...."
"Có điều gì?"
"Hình như anh ấy sắp rời khỏi Dư Kinh."
Trong lòng Rose hơi bất ngờ, lúc nhân viên lấy chiếc đồng hồ cô nhìn trúng ra, cô lại lơ đãng hỏi Lisa: "Chuyển đi, vì sao thế? Hai người bọn họ ở chung không thoải mái à?"
Lisa cười thẹn thùng: "Cũng không phải, chủ yếu là.... Chủ yếu là tụi em tình cảm quá mức, anh ấy chịu không nổi."
Rose nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy cũng phải bật cười.
Hai người tốn gần 3 tiếng đồng hồ để đi dạo một vòng lớn.
Trong 3 tiếng đó, Jungkook gọi điện thoại không ngừng.
Sau cuộc gọi thứ 10, Jungkook đã xuất hiện ở cửa trung tâm thương mại để đón Lisa.
Rose nhìn Jungkook cẩn thận ôm Lisa, trong lòng cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Cô nghĩ tới Jimin, hiếm khi gặp được người đàn ông khiến cô rung động, cô thật sự không nên bỏ qua.
Đêm nay cô sẽ tóm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top