a camera
"Không một chiếc camera nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của chị."
________________
Em thích chụp ảnh. Khi có kỉ niệm đặc biệt nào đó mà em muốn lưu giữ, em thường lôi camera ra. Đó là loại lấy ảnh ngay, tiện lợi. Nó nhỏ, đã cũ và cổ. Nhưng em vẫn mang nó theo mình đi đến mọi nơi.
Ngày đó, em không biết chị. Em đang đi dạo trên con phố mang đầy vết tích cổ xưa, nhỏ hẹp nhưng đầy cung kính. Kiếm tìm thứ gì đó để cho thêm vào bộ sưu tập của mình thì em nhìn thấy chị. Người con gái đẹp, vì vậy em quyết định chị sẽ là nhân vật chính trong ống kính của em.
Em để ý, tay chị cầm một chiếc camera. Em nghĩ chị là khách du lịch đi tham quan chụp ảnh. Em theo sau chị. Định bụng sẽ chụp lại khoảng khắc chị chụp những thứ khác.
Có thể hơi vô duyên nếu em tự ý chụp chị không xin phép, bám theo chị cả buổi, lén lút sau lưng. Nhưng nó ổn nếu chị không biết.
___________
Theo chị luồn lách qua nhiều ngõ nhỏ. Em chụp ảnh từ phía sau, nhưng chủ nhân của nó vẫn không hay biết. Chị chụp nhiều, mỗi nơi chụp một ít. Những thứ chị chụp như con xe Lambretta cổ màu xanh nằm trên vỉa hè, bức tường đầy ắp nét vẽ Doodle, chú cún,... đều có màu sắc riêng, rất sống động.
Và chị cũng khá đáng yêu trong ống kính của em. Em nhận ra nó sau vài bức ảnh.
Chị dừng chân trước của một quán cafe nhỏ. Nhìn tổng thể bên ngoài thì rất ấm cúng, không nhiều khách. Em từng đến đó mấy năm trước, tin em đi, đồ uống ở đây không được ngon như vẻ ngoài của nó đâu. Cái gì cũng ngọt. Ngọt lịm. Ngọt khé cổ. Không thể diễn tả.
Chị chụp chậu cây bé xinh trên cửa sổ trước khi vào. Bất đắc dĩ, em cũng theo chị dù muốn hay không.
Chị gọi một Capuchino. Còn em thì là cafe. Em chọn cái bàn gần chị, thầm cầu nguyện rằng cốc cafe kia không quá ngọt. Ngọt đến sốc đường. Ngồi đó rồi nhìn, và khoảnh khắc chị uống cái cốc Đườngpuchino đó, em sẽ chụp lại.
Nhận được đồ uống, trang trí khá đẹp. Chị uống luôn. Ngay giây phút đó, em đưa máy ảnh lên bấm lia lịa. Trên ảnh, chị uống nó trông đẹp lắm, ấm ấp và nhẹ nhàng, như thưởng thức một món ngon đến hoàn hảo.
Em ngạc nhiên. Nếm một ngụm nhỏ cafe của mình. Nó đắng. Không ngọt.
Đúng mà nhỉ, sau bao nhiêu năm như vậy, phản hồi từ khách hàng sẽ rất nhiều. Người ta phải thay đổi hương vị cùa nó vì sự tồn tại lâu dài của quán.
Có lẽ đến đây thôi.
Em đứng dậy, tiến đến. Bắt chuyện với chị, đưa chị xem bức ảnh vừa chụp. Xin thông tin liên lạc và ngỏ ý muốn mời chị đi chơi để trao đổi nhiều hơn về chiếc camera, có thể là cả con phố nhỏ và cốc Capuchino em tưởng như ngọt lịm.
Còn về số ảnh trước đó, em không nói với chị. Em sẽ mang về nhà, chỉ để một mình em ngắm nó.
___________________________
- Chiếc xe Lambretta.
___________________
Định nhịn để tối đăng nhưng không thành 😁
Chap này không hay lắm nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top