9.Tòa nhà K, tầng 13 năm đó

Trong tình thế hoảng loạn xém một chút người đó đã xâm nhập vào cơ thể của nàng, ở trong thời khắc quyết định LingLing đột nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến càng lúc càng lớn. Người đang ghì chặt lấy nàng bỗng dưng ngồi bật dậy bỏ mặc LingLing nằm đó, nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài nhưng người đó vừa mới chạm vào tay nắm cửa, đã bị người bên ngoài đẩy cửa xông vào. LingLing chật vật kéo chăn che lại cơ thể của mình, nàng không biết tình huống trước mặt bây giờ là gì nữa, bọn họ?

"Orm Kornnaphat con đột nhiên quay trở về BangKok mẹ đã nghi ngờ rồi. Con còn dám đánh tráo xem của ba và mẹ, con muốn gì đây?" - Người mẹ này không nhìn ra được hai đứa con của mình, lại không nghĩ Earn sẽ về BangKok nên cứ đinh ninh người trước mặt là Orm.

Đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, Earn Kornnaphat  hất tay mẹ của mình ra lại, còn dùng lời lẽ hết mực vô phép nói chuyện với bà ấy, cố tình đánh mất hình ảnh một Orm Kornnaphat lịch thiệp với tất cả mọi người trong mắt LingLing. Cuối cùng thẳng thừng bước đi, trước khi đi còn quay lại cười châm chọc với nàng. Mặc dù vừa rồi chính mẹ đã cản trở việc của cô ấy, cô ấy vẫn chưa xâm nhập sâu vào cơ thể của nàng, nhưng cô ấy biết chuyện hôm nay chính là nỗi nhục lớn nhất của LingLing.

Trong trường hợp LingLing không biết cô ấy là Earn  sẽ nghĩ rằng Orm có hành động không coi trọng mình. Cho đến khi nàng biết người đó là Earn càng nhục nhã hơn gấp bội, vì bị vợ của mình dùng thân phận của người khác hồng chiếm đoạt khinh khi mình. Đối với một người trọng sĩ diện như LingLing chắc chắn nỗi nhục này sẽ theo lên LingLing  đến hết đời.

"Con dâu, con với Orm? Hai người có biết liêm sỉ hay không?" - bà ấy nhìn thấy LingLing xộc xệch trong bộ quần áo không lành lặn, liền nghĩ đến có lẽ bọn họ lại làm ra hành động như đêm động phòng lần đó.

"Người đó không phải Orm, em ấy là Earn" -  khi bình tĩnh lại suy nghĩ chậm rãi hơn một chút. LingLing hoàn toàn tin tưởng lần này xém một chút nàng đã trách lầm Orm, Orm có rất nhiều cơ hội nếu muốn chiếm đoạt nàng, đêm động phòng là một đêm, nàng say xỉn ngủ lại nhà cô là hai. Nhưng cả hai lần đó nàng đều không chịu thiệt hại gì. Nếu Orm muốn chiếm lấy nàng cứ việc đóng giả làm Earn, lúc này đường đường chính chính cùng nàng ân ái, không cần có hành động cưỡng đoạt như vừa rồi, rõ ràng là tình huống ngược lại. Earn giả làm Orm để nàng hận Orm, chỉ có một cách giải thích duy nhất là như vậy.

"Là Earn? Con bé quay về từ lúc nào, rõ ràng hôm trước nó vẫn còn ở..." - lúc nghe LingLing nói bà ấy không giấu được sự ngạc nhiên, vô tình làm lộ chuyện trước giờ vốn luôn giấu LingLing.

"Thì ra tất cả các người đều biết Earn  còn sống, thậm chí là sống rất tốt. Nhưng lại giấu tôi, để tôi chờ đợi trong vô vọng. Ngày hôm nay quay về lại trêu đùa tôi, tôi có nợ gì với nhà Sethratanapong của các người, tại sao phải đối xử với tôi như vậy?"

Hai lần Earn cứu nàng trong quá khứ, hiện tại muốn đòi cũng đã đòi lại hết rồi. Từ nay về sau tôi và Earn Kornnaphat không còn nợ nhau, hình ảnh tốt đẹp trong quá khứ cũng không còn tồn tại. Ngày hôm nay rời khỏi đây, từ nay cũng không muốn quay đầu nhìn lại.

Lúc này rời đi, bộ dạng tiều tụy đến đáng thương, quần áo trên người nàng bị Earn xé rách vài đoạn, nhưng LingLing không còn chú trọng gì đến nó nữa. Nàng cứ đi như vậy trên đường, quên mất vừa rồi đã đậu xe bên cạnh quán ăn, đêm hôm đó BangKok có một trận mưa lớn, ai nấy đều ở yên trong nhà, chỉ còn vài phương tiện lưu thông trên đường. Orm lưu lại ở một khách sạn gần nhà, đợi ngày mai quay trở về Pattaya bỗng nhiên nghe thấy tiếng của rất nhiều người ở bên ngoài bàn tán gì đó. Hỏi ra mới biết có người vừa bị xe tông trúng hiện không rõ sống chết đang nằm dưới mưa phía bên kia.

Orm hoàn toàn không biết người đó là ai, chẳng qua người gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Còn mấy người này chỉ biết đứng đó chỉ trỏ không hề đến giúp nạn nhân, có lẽ bọn họ sợ liên lụy nên chỉ dám gọi xe cấp cứu, hoàn toàn không dám đến gần người gặp nạn.

Orm nói tốt bụng cũng được, nói bao đồng cũng được. Cô thấy nạn nhân nằm bất động dưới mưa liền chịu không nổi. Đến đó muốn đỡ cô ấy sang một bên nhưng không ngờ lại nhìn thấy người nằm đó là chị dâu của mình. Sau này Orm nhớ như in hình ảnh của LingLing vào năm đó một thân quần áo rách nát bị nhuộm đỏ dưới màn mưa trắng xóa, cơ thể của LingLing vào tối đêm đó rất lạnh, lạnh đến nỗi Orm Kornnaphat sợ rằng mình buông tay ra một chút thôi, cũng không còn giữ lại được nàng.

"Chị dâu, cố gắng lên, chị đừng làm em sợ" - Orm bị ba mẹ đối xử bất công không khóc, bị Earn tính kế không khóc. Nhưng ngày hôm nay lại khóc nức nở trên băng ca của LingLing, từ trong thâm tâm sợ hãi tột độ, từ trước đến nay chưa từng trải qua cảm giác tồi tệ như vậy.

Nếu như nói khoảnh khắc đó Orm nhận ra mình yêu LingLing chắc chắn không phải, cô dám khẳng định mình và LingLing vào thời điểm đó không ai có tình cảm với ai. Sở dĩ Orm khóc vì rất sợ LingLing xảy ra chuyện. Dù sao chị ấy cũng là chị dâu của cô, làm sao cô không lo lắng khi nàng nằm bất động dưới một màn mưa trắng. Chị ấy là con gái của một đại phú hào, lấy vợ thì bị vợ bỏ ngay ngày tân hôn. Hôm nay cô đã đòi được giấy ly hôn cho chị ấy, thì chị ấy lại gặp nạn, hỏi làm sao không thương xót.

Ca phẫu thuật của LingLing phải mắc đến hơn 10 tiếng, Orm Kornnaphat ngồi bên ngoài như kẻ mất hồn, mặc kệ thời gian trôi qua chậm rãi ra sao. Người bên đường lúc đó nói LingLing lao mình vào chiếc xe đó, hình như tự vẫn. Tại sao chị dâu phải tự vẫn? Bọn họ nói LingLing sau khi từ nhà họ Sethratanapong đi ra không bao lâu đã tự lao mình vào xe. Có phải chị ấy đã gặp Earn hay không? Earn Kornnaphat, chị lại làm gì LingLing vậy?

Khi Orm muốn đi tìm Earn tính sổ, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở ra, bác sĩ gọi cô vào phòng riêng thông báo về tình trạng của LingLing. Orm nghe xong không biết nên nói lại với LingLing thế nào.

"Cột sống của cô ấy tổn thương nghiêm trọng, tuy có thể phẫu thuật cứu sống cô ấy. Nhưng khả năng bị liệt nửa thân dưới rất là cao"

Chị dâu là một cô gái quá đỗi xinh đẹp, cũng là một cô gái yêu chuộng bản thân. Nếu để cho chị ấy biết từ đây về sau chị ấy có nguy cơ liệt nửa người, thử hỏi chị ấy làm sao sống tiếp.

Mãi cho đến hôm sau LingLing mới từ từ tỉnh lại. Người đầu tiên nhìn thấy khiến cho nàng rất sợ hãi liên tục la hét mất kiểm soát, cho đến khi Orm đến ôm lấy nàng luôn miệng nói: "Chị dâu đừng sợ, em là Orm Kornnaphat, chị không nhìn ra em sao? Em là Orm, là Orm"

Có lẽ cô đoán không sai, chắc chắn Earn đã làm gì đó trước khi LingLing quyết định tự vẫn.

Nghe thấy người đang ôm lấy mình là Orm. LingLing từ từ thả lỏng cơ thể nhìn lấy cô, LingLing muốn nhìn thật kỹ, thật lâu. Nàng muốn phân biệt được Orm và Earn, nàng không muốn sống trong sự hồ đồ như vậy cả đời còn lại.

"Chị dâu, Orm có một vết sẹo ngay vai trái, trước đây không có nhưng vài năm trước mới có thôi" - từ ngày cô sang Pattaya sống mới có cái sẹo này, chắc chắn Earn cũng không biết.

Orm kéo áo của mình xuống để cho LingLing nhìn thật rõ vết sẹo của mình. LingLing hỏi Orm vết sẹo đó từ đâu có, không ngờ câu hỏi này lại giải đáp khúc mắc của nàng trong suốt nhiều năm qua.

"Lần đó em cứu một người ở tòa nhà K, trong thang máy. Lúc dùng thanh sắt lại cửa thang máy, trượt tay đã bị thanh sắc đâm ngược lại vào vai"

Nghe đến đây LingLing liền cúi mặt cười thành tiếng. Orm không biết LingLing bị cái gì? Có phải chị ấy đau lòng quá đến phát điên rồi không? Tại sao ở tình huống này chị ấy lại có thể cười như vậy.

Cô nâng mặt LingLing nhín đối diện mình, rõ ràng nhìn ra chị dâu miệng đang cười. Nhưng hai hàng nước mắt lại thi nhau chảy xuống, cô không biết phải làm sao mới phải, chị ấy hiện tại thật sự rất đáng thương.

"LingLing ơi LingLing, uổng công cô tự cho mình thông minh, lại quên mất có một cặp song sinh giống nhau y hệt. Cô chỉ dựa vào cái thẻ sinh viên liền cho rằng người cứu cô năm đó là Earn, yêu thầm người ta, gả cho người ta, khó trách Earn hận cô như vậy, có lẽ em ấy đã sớm biết cô nhầm người"

Chị dâu có lẽ đang tự nói chuyện với bản thân, chị ấy hiện tại chẳng khác nào một người điên loạn. Vừa rồi chị ấy đề cập đến thẻ sinh viên. Vì sao dựa vào thẻ sinh viên lại nói nhầm, trời ạ cô chẳng hiểu gì cả.

"Chị nói thẻ sinh viên gì vậy? Chị nói nhầm cái gì?" - nếu như LingLing không giải thích rõ ràng, có lẽ người tiếp theo phát điên là cô.

"Orm Kornnaphat, tìm thấy em thật sự trả giá quá đắt "

Nửa thân dưới của nàng cử động không được, nàng cũng hiểu tình huống là gì? Đi một vòng lớn, người cần tìm ở ngay trước mặt. Có lẽ ông trời trêu chọc nàng, là ông trời trêu chọc nàng.

"Chị dâu, chị nói cho em biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì được không?"

"Người năm đó em cứu trong thang máy tầng 13 tòa nhà K là chị, vết sẹo trên vai trái của em là chị gián tiếp gây ra cho em. Còn sự tàn phế trên thân thể và tâm hồn ngày hôm nay của chị, cũng là em gián tiếp gây ra cho chị"

Năm đó Orm leo tường ra bên ngoài mua bánh bao ăn, nhưng chỉ đem có đủ tiền để mua một cái, sau khi cho một chị gái đáng thương chiếc bánh bao đó, đã phải mang bụng đói đi về nhà. Lúc đó sợ bị phát hiện là mình trốn ra khỏi nhà, nên khi có người hỏi tên gì, Orm quen nguyện đã nhận mình là Earn, vì trước giờ Earn có làm sai chuyện gì cũng được tha thứ, nên Orm nghỉ nếu nhận mình là Earn  cũng sẽ được tha thứ.

Sau này đến Pattaya sinh sống, sở dĩ có thể sinh viên của Earn, vì năm đó Earn nhờ cô đi tham dự một hội nghị sinh viên liên khu vực, Earn không thể đi được sang Pattaya vì bận thi thạc sĩ ở Băng Cốc, nhưng nếu có tên tham gia hội nghị đó thì sẽ được cộng điểm ngoại khóa, nên đã gửi thẻ sinh viên cho Orm đi giúp mình.

Orm Kornnaphat không ngờ hai lần đó lại gây ra hiểu lầm cho LingLing, khiến chị ấy chịu nhiều tổn thương như hiện tại. Cho dù vô tình hay cố ý, LingLing nói rất đúng, bởi vì cô luôn đóng giả làm Earn, mới khiến chị ấy có kết cục như hôm nay.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

To Be Continued

P/s: Đang coi fmt ở Manila mà vẫn lên up chap nè, coi mà hét online luôn 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top