39.Đánh ghen
Lúc đầu chỉ tính đến bữa tiệc thăm dò nàng, trong lúc bản thân không giữ được bình tĩnh lại kéo nàng vào phòng cùng nhau phong lưu một đêm. Bây giờ nàng cũng biết người đeo mặt nạ là cô, vừa rồi cô còn trói tay bịt mắt và còn đưa thứ ấy vào chị. Xem ra lần này lại chọc giận nàng lên đến đỉnh điểm, sau này muốn nhìn mặt nhau cũng khó.
"Sao vậy? Hối hận à?" - nét mặt đáng thương chưa kìa, làm xong rồi mới hối hận có ích lợi gì?
"Tôi không hiểu, nếu chị biết người đeo mặt nạ là tôi, còn...còn muốn qua đêm với tôi làm gì?" - Chẳng phải trước giờ nàng ghét cô lắm sao? Nếu không cô cũng đâu cần đóng giả làm người tên Narawan để tiếp cận chị ấy.
"Dù sao cũng là tình một đêm, tôi chọn em làm đối tượng qua đêm cũng khá an toàn, tìm người khác lỡ như họ bị bệnh truyền nhiễm hay da liễu gì đó thì rắc rối" - Nàng đem tấm chăn trên người mình quăng sang một góc, hiện tại cơ thể nàng thật có chút ẩm ướt bết dính nơi thân dưới, cần phải đi tắm qua, cũng may trong phòng này có cả phòng tắm.
"..."
Mặc dù Orm từng thấy qua cơ thể của nàng vô số lần, nhưng nhìn thấy chị ấy từ trên giường bước xuống đi ngang cô, lại còn đi vào phòng tắm trong suốt trước mặt cô, nói sao cũng hơi có chút tình thú, chị ấy hình như không có ngại gì hết.
LingLing tắm xong quấn một chiếc khăn tắm được chuẩn bị sẵn, sau đó đi đế giường muốn lấy quần áo mặc đi về, nhưng mà Orm chết tiệt vừa rồi xé đầm của nàng, còn nội y đều bị hoa dịch của nàng dính đến nhầy nhụa, thật không muốn mặc vào chút nào, chính vì vậy quấn mỗi chiếc khăn tắm ngồi gọi điện thoại cho một cửa tiệm bán quần áo, nhờ người ship nhanh một bộ.
"Chị không mắng tôi sao?" - tình tiết diễn ra không giống kịch bản phim truyền hình cho lắm, bị người ta cưỡng bức mà sắc mặt tỉnh bơ, không chút nóng giận.
"Mắng cái gì?" - ngồi được một lúc nàng liền cảm thấy lạnh, liền lấy chăn quấn quanh người mình để giữ ấm.
"Tôi là Orm Kornnaphat, tôi vừa làm chuyện đó với chị" - não cô đúng là load không kịp, không hiểu sao nàng lại có thể tỉnh tới mức này.
Tôi đương nhiên biết em là Orm Kornnaphat rồi, chẳng phải đã nói ngay từ đầu đã biết sao? Nói dai vậy để làm gì? Hay muốn tôi tát em mấy cái cho giống tình tiết.
"Em quan trọng chuyện đó làm gì? Phụ nữ đến tuổi này sinh lí tăng cao muốn thỏa mãn là điều dễ hiểu. Tôi lại không thích dùng đồ chơi, cũng không dám quan hệ với người lạ, chọn em làm đối tượng tình một đêm hợp lí quá còn gì nữa?"
Đến lúc này cô mới vỡ lẽ thì ra nàng coi cô là công cụ thỏa mãn mấy chuyện giường chiếu. Chị ấy không quan hệ với người khác do sợ bệnh lây nhiễm, chọn cô vì cho rằng ở phương diện đó cô xài được.
"Chị muốn tôi làm tình một đêm của chị?" - thì ra từ đầu đến cuối người bị lợi dụng là cô.
"Chẳng lẽ em muốn làm tình nhiều đêm à? Cũng không tệ, dù sao dạo này nhu cầu của tôi cũng rất cao. Nhưng lần sau đừng dùng mấy thứ rác rưởi đó cho vào người tôi. Tôi không thích" - nàng liếc nhìn qua món đồ chơi có gai vẫn còn ướt đẫm hoa dịch, tỏ ý chán ghét.
Orm lại rơi vào trạng thái bất động ngồi lì trên sàn chưa tỉnh hồn lại. Nàng ghét cô, hận cô nhưng lại đồng ý qua đêm với cô. Thậm chí còn tỏ vẻ thích thú, ý gì vậy trời?
"P'LingLing, chị có phải đã tha thứ cho em rồi không? Chúng ta quay lại đi có được không?" - cô xuống nước từ từ đi lại ôm lấy nàng, nàng cũng không có ý định giãy giụa.
Lúc này đột nhiên ăn một cái tát của nàng, đánh người không theo kịch bản. Lúc nãy không đánh thì thôi hà cớ gì bây giờ lại đánh.
"Orm Kornnaphat, em nên phân biệt cho kỹ giữa tình yêu và tình dục, hai khái niệm này khác xa lắm" - muốn nàng tha thứ cho cô? Đúng là nằm mơ.
Orm bị đánh đúng bên mặt bị thương, tỏ ra đau đớn vô cùng. Lúc này nàng dường như ý thức được bên mặt đó của cô có vấn đề, lần trước lúc nàng nhéo một bên mặt cô, cũng tỏ ra bộ dạng đau đớn tương tự.
"Có phải em từng bị thương không?" - nàng mơ hồ cảm nhận được cô có chuyện giấu nàng.
"Lúc ở trong tù không cẩn thận nên bị thương một bên mặt" - cơn đau dai dẳng không dứt, cô cố gắng kìm nén không để bản thân lại khóc trước mặt nàng.
"Tại sao phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt, em che dấu vết thương đó hay lo sợ điều gì?"
Nàng quả thật rất thông minh, cô cho rằng rất khó có thể qua mặt nàng bất cứ một chuyện gì. Nhưng nếu như nói ra có liên quan đến Gap, cô sợ nàng lại kiếm anh ta tính sổ, đối với ai cũng đều không tốt.
"Ừ, em bị thương rất nặng nên phải phẫu thuật. Nếu không mặt hệt như quỷ dạ xoa sợ dọa chị chạy mất" - cuối cùng cơn đau cũng qua đi, cô còn có ý chọc ghẹo nàng nhằm giải tỏa căng thẳng.
Ai ngờ nàng lại nhìn chăm chăm vào cô, sau đó có vẻ như nàng nghi ngờ chuyện gì đó. Lúc nàng muốn hỏi cô bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nhân viên chuyển phát nhanh đến đưa quần áo cho nàng.
"Em muốn về hay muốn ở lại đây tìm thêm vài cô khác" - nàng mặc xong quần áo cũng không có ý định ở lại căn phòng này thêm.
"Gì chứ, em về với chị" - Orm không đeo lại mặt nạ, đi theo nàng rồi khỏi phòng.
Bên ngoài bữa tiệc còn chưa kết thúc, hai người họ vừa bước xuống thuyền bỗng nhiên quần áo vừa mới thay của nàng lại ướt nhem, bị người ta tạt sơn đỏ. Thậm chí còn ném bột ớt vào mặt...
"Đau quá..." - nàng không thấy đường, cơ thể loạng choạng sắp ngã. Hai tay ôm lấy gương mặt đang bị bột ớt rải khắp nơi đầy đau đớn, bất giác nắm được tay của ai đó
"P'LingLing chạy mau" - Orm vừa rồi đỡ cho nàng một thanh sắt đánh vào lưng, nhất thời đau đớn gục xuống, đúng lúc đó nàng bị người ta rải bột ớt, cô chậm trễ một bước nên để bột ở phủ khắp mặt nàng.
"Mày khôn hồn né xa chồng tao ra, lần này là sơn và bột ớt, lần sau không chừng là xăng và một mồi lửa đấy" - thì ra bà thím đó chính là người thuê đám người này đến đánh ghen, ra tay cũng tàn độc thật.
Cô gọi xe đưa nàng đến bệnh viện. Lúc này bác sĩ đã làm sạch bột ớt trên mặt và mắt của nàng, nhưng mà bác sĩ nói mắt nàng bị tổn thương, phải băng bó 3 ngày mới tháo băng ra được.
"Đi từ từ thôi" - Bởi vì nàng không thấy đường, hôm nay chắc chắn cô phải ở lại nhà nàng, không khác đi được.
"Em thay giúp tôi bộ quần áo khác, mùi sơn nồng quá" - nàng cho rằng hôm nay ăn đủ xui xẻo, sáng bị người ta chửi, tối lại bị đánh ghen.
Cô bế nàng vào phòng tắm tắm qua, cũng may vừa rồi quần áo của nàng khá dày nên sơn cũng không dính vào người. Nhưng mà nàng muốn đi tắm lại nên cô cũng giúp một tay.
"Sơn dính vào chỗ đó sao?" - trong nhất thời nàng gương mặt có chút đỏ, dường như tay của cô không an phận.
"À, ờ...vô tình đụng trúng" - lúc nãy chỉ muốn chuyên tâm tắm cho nàng, nhưng mà lúc liếc mắt ngang bộ phận mẫn cảm vẫn còn đang sưng đỏ do một lần phong lưu trên thuyền để lại, ngón tay không yên phận lại muốn chạm vào.
Tắm rửa xong nàng nói muốn ngủ, cô bế nàng đi lên giường đắp chăn lại. Sau đó nàng lại cảm thấy tức tối muốn gọi cảnh sát bắt giam bà thím đó tội hành hung người khác. Ai ngờ nàng lại bị cô mắng cho một trận
"Ai mượn chị đi rù quến chồng người ta, bị đánh ghen trước thuyền đẹp mặt chưa?" - Tuy nàng nói là lão già đó theo đuổi nàng nhưng chắc nàng cũng phải chọc ghẹo người ta nên bà thím đó mới tức giận.
"Tôi đi rù quến chồng người ta? Con mắt nào của em nhìn thấy?" - vẫn không tin nàng, cô đúng là óc heo.
"Chị không rù quến người ta, nào là Peter, nào là Ratee đến nói chị là bạn gái người ta, chắc tưởng người ta nhận vơ" - cô vẫn chưa quên chuyện hôm trước đâu, giải thích đi.
Cũng công nhận một phần do nàng ham vui quá đà, lúc ở trên thuyền uống rượu vui vẻ đáp ứng bọn họ, bọn họ tỏ tình với nàng, nàng liền gật đầu đồng ý. Vui chơi vài ba hôm, hẹn hò cho quên sầu, rồi đường ai nấy đi, nàng cũng không có qua đêm với họ, đâu có thiệt thòi gì. Nhưng nàng chắc chắn nàng không có rù quến lão già nào tầm 50 tuổi.
"Em lấy quyền gì cấm tôi hẹn hò?" - bây giờ nàng bị người ta đánh ghen, không biết xót thì thôi còn mắng nàng.
"Em không cấm chị hẹn hò, em chỉ hi vọng chị làm ơn thật lòng một chút" - quen ai thì quen cho đàng hoàng đi thả lưới kiểu đó trước sau cũng xảy ra chuyện.
"Yêu thật lòng? Chính vì yêu thật lòng quá nên mới bị Earn Kornnaphat bỏ lại đêm tân hôn. Chính vì yêu thật lòng nên mới bị Orm Kornnaphat đâm sau lưng. Không hiểu còn yêu thật lòng để làm cái gì?" - bỏ đi bỏ đi, đàn gãi tai trâu. Nói hoài cô cũng không hiểu đâu.
Mặc dù lời nói của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng cô thật sự nghe thấm những gì nàng nói. Quả thật là cô không ra gì, bây giờ còn oán trách người ta. Cô biết nàng không tha thứ cho cô. Nhưng mà từ tận đáy lòng cô vẫn muốn nói với nàng ba chữ.
"Em xin..."
"Ngậm miệng lại. Tôi muốn ngủ"
"..."
Cô còn chưa nói xong ba chữ "em xin lỗi". Nàng liền tạt thau nước lạnh vào mặt cô. Đúng là mắt hứng, vừa nói tiếng trước tiếng sau chị ấy đã ngủ mất. Cô nhìn vào gương xem vết thương trên lưng mình, cũng may lúc đó cô đỡ cho nàng một gậy. Nếu không hôm nay nàng phải nằm sấp mà ngủ. Bà thím đó, đúng là nặng tay quá rồi.
Dù sao cô cũng không thể bỏ nàng ở nhà một mình với băng bịt mắt. Đành phải ở lại nhà nàng một đêm. Có điều cô thấy có chuyện rất lạ, ngoại trừ cây sen đá ở trong phòng của nàng ra, tất cả số sen đá ở phòng khách đều khô héo. Vấn đề không phải là do nàng không biết chăm sóc, mà dường như chúng bị sốc nhiệt.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
To Be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top