37. Ghen

Đứng trước những lời chất vấn của LingLing, Orm càng lúc càng đuối lý. Đúng thật là cô có thể dùng một gương mặt khác tiếp tục sống, qua mặt được đại đa số người từng tiếp xúc, nhưng hằng ngày ở bên cạnh nàng, khó trách để lộ nhiều sơ hở. Dù gì bọn họ cũng có thời gian từng yêu nhau, khó trách nàng rất dễ nhận ra cô.

"Sao, em còn lý lẽ gì cứ tiếp tục nói thử xem" - nàng bôi đi số nốt đỏ nàng dùng cọ trang điểm ngụy trang, đặt tay trước ngực rồi ngồi xuống chất vấn cô.

"Sở dĩ tôi biết tất cả những thói quen cũng như việc chị bị dị ứng thuốc là do, do tôi là người mà Orm nhờ đến chăm sóc chị" - cô biết nói như vậy có phần hơi miễn cưỡng. Nhưng nếu như tự mình thừa nhận mình là Orm Kornnaphat, càng khó cứu được tình huống lúc này.

Nàng nghe được lý do không đâu vào đâu đó liền cảm thấy rất tức cười. Narawan là bạn rất thân của Orm hay sao, nàng và Narawan không có bất cứ mối quan hệ gì để Orm nhờ đến chăm sóc nàng, hơn nữa dù sao bọn họ cũng đã chia tay nhau, Orm dựa vào đâu tìm người đến chăm sóc nàng.

"Được, tôi chấp nhận lý do đó của em. Vậy bây giờ Orm Kornnaphat đang ở đâu? Tôi muốn đến hỏi xem em ấy lấy cái quyền gì đưa em đến bên cạnh tôi?" - nàng của thời điểm hiện tại đứng ngồi không yên, một lần nữa lại đứng lên đi đến trước mặt Narawan.

"Orm Kornnaphat chết rồi. Lúc ở trong tù..."

Vốn dĩ cô định nói cho nàng biết thật ra Orm Kornnaphat đã chết trong tù, cô còn định dùng câu nói rằng mình từng ở tù chung với Orm, trong quá trình ở tù đó được Orm ra tay giúp đỡ nên mới mang ơn. Chính vì vậy trước khi Orm mất có nhờ cô đến thăm nàng. Cô chỉ tiện thể đến chùa thăm nàng, là do nàng một mực kéo cô lại mới dây dưa đến bây giờ, chứ không phải cô muốn tiếp cận nàng lâu dài. Orm định nói như thế nhưng lời chưa nói ra đã ăn phải một cái tát tay của nàng, ngay khi cô nói câu Orm Kornnaphat đã chết.

"Không ngờ em hèn hạ đến mức tự tạo ra cái chết cho bản thân, dùng một gương mặt khác đến tiếp cận tôi, em cho rằng tôi không nhận ra em, ở bên cạnh Narawan sẽ yêu một người có thân phận hoàn toàn mới không còn chút liên quan gì đến quá khứ sao?" - ngay thời điểm Narawan nói cô đã chết, nàng đánh cô ấy một cái chẳng qua bởi vì nàng quá mức đau lòng mà thôi. Orm Kornnaphat chưa bao giờ thành thật với nàng, đến hôm nay mang thân phận mới cũng không muốn thành thật với nàng.

"Xin lỗi, P'LingLing"

Cách gọi P'LingLing đó cũng thật thân mật, nàng giờ phút này chán ghét Orm vô cùng tận. Không phải vì những sai lầm trong quá khứ, thật ra ngày đó nàng chia tay với cô chính là đã tha thứ cho những chuyện cô làm trước đó rồi. Chính vì tha thứ nên không mới không muốn dây dưa, cho cả hai một con đường mới không còn liên quan gì đến nhau. Không ngờ cô một lần nữa cứu nàng, khiến bản thân phải ngồi tù vì giết chết Gimz.

Sau đó nàng lại nghe tin cô được ra tù, nhưng không còn tung tích. Thứ nàng sợ nhất là Gap đã cho người khử cô ngay sau khi cô ra tù. Thật ra nàng bám lấy Narawan suy cho cùng chỉ muốn khẳng định Narawan có phải là cô hay không, nàng chỉ cần một câu trả lời phải hay không. Nàng muốn yên tâm rằng cô còn sống, đồng thời nếu như Narawan thật sự là cô, nàng càng yên tâm. Bây giờ cô có gương mặt mới Gap sẽ không tìm ra cô. Lo lắng cho người ta đến vậy, nàng vừa rồi tức giận nếu như nói muốn trút lên cô, thật ra nàng đang giận chính bản thân mình, vì sao vẫn còn lo lắng cho người đó, vì cô lại cứu nàng thêm một lần hay chỉ đơn giản là từ trước đến nay, nàng vốn không cắt đứt được đoạn tình cảm lúc trước?

"Em yên tâm, tôi tự có câu trả lời cho mình rồi, em muốn nhận hay không thừa nhận gì cũng được. Từ nay tôi không bám theo em gây khó dễ gì cho em nữa, về đi" - nàng mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục đôi co về vấn đề này nữa. Nếu là em thật tốt, ít nhất em vẫn còn sống là được.

"Chúng ta còn có thể làm bạn không?" - rất nhiều lần nàng thẳng thắn đuổi cô về nhà, nhưng lần này xem ra rất nghiêm trọng.

Không có bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi vừa rồi của cô. Cô cũng chỉ có thể tự mình rời khỏi, chẳng lẽ lại đợi người ta đuổi thêm một lần nữa. Vốn dĩ từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn bảo vệ cho cô nên mới hỏi thân phận của cô, để đính chính xem việc Gap có giết cô hay chưa? Nhưng không ngờ lo lắng của bản thân lại trở thành thứ có thể giết chết Orm trong tương lai, nàng không hề biết tất cả những cuộc trò chuyện vừa rồi của họ đều được thu âm lại và phát tại một căn hộ ở Pattaya.

"Quả nhiên là cô" - điếu thuốc trên tay Gap chưa tàn đã bị anh ấy giẫm nát, nàng từ đầu đến cuối đều có ý bao che cho cô.

Nếu theo tính cách của Gap, trong đêm nay anh ấy chắc chắn cho người khử cô. Nhưng hiện tại nàng vừa mới vạch trần cô gái tên Narawan đó, nếu như cô ta đột nhiên bị người ta sát hại, chẳng phải quá rõ ràng là do Gap đặt máy nghe lén và cho người ra tay hay sao. Chính vì vậy Gap muốn theo dõi bọn họ một thời gian, đợi đến lúc không còn ai nghi ngờ gì nữa mới ra tay khử Orm.

................

Kể từ sau đêm đó, Orm không dám lơ là, luôn luôn quan sát nhà bên cạnh, cô rất sợ nàng dọn đến một nơi khác. Lần này muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu, thần trí đều để hết tại ngôi nhà bên cạnh, có mấy người khách vào hỏi mua cây phải gọi cô đến mấy lần mới hoàn hồn.

"Chậu này có người đặt rồi, anh vui lòng chọn cái khác" - chậu sen đá anh ta vừa chọn chính là chậu cô muốn đem sang đền cho nàng. Hôm trước chậu nàng đem tới cho cô xem đã chết khô rồi.

"Cô lấy cho tôi hai chậu này, gói thành giỏ quà xinh xắn một chút, sau đó giao cho nhà bên cạnh giúp tôi" - vị khách hàng nam đó còn ghi lại cho cô một tấm thiệp nhỏ, trên thiệp còn có một trái tim được vẽ đính kèm.

Việc hỏi khách hàng là gì của nhà bên đó vốn là chuyện không được lịch sự cho lắm, nhưng mà cô rất tò mò anh ta vẽ hình trái tim là có ý gì?

"Cô ấy là bạn gái của tôi" - Chàng trai thanh toán tiền qua mã QR cho cô. Sau đó bảo rằng bản thân có việc nên đi trước, cô đem sang tặng cô ấy giúp mình là được.

Bạn gái của anh ta? Nàng là bạn gái của anh ta từ khi nào thế. Người đàn ông này cô có quen biết, anh ta là con của một chủ tiệm gạo nổi tiếng nhất nhì khu Chaing Mai này, ngoài việc suốt ngày thấy anh ta ăn mặc bóng bẩy đi chơi ra, cô không thấy người này có nghề nghiệp gì cả. Nàng sao lại yêu lọai người này được vậy? Còn Gap đêm đó qua đêm với nàng thì sao? Chẳng phải nàng và Gap mới là một đôi sao?

"P'LingLing chị có nhà không?" - dù sao nàng cũng đã biết thân phận của cô, cô không còn để tâm đến việc che giấu ngôn từ nữa.

"Em đến đây làm gì?" - đối diện với cô lúc này là một LingLing hết sức bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận hay đuổi cô đi.

"Em đến để giao một phần quà cho chị, là của người tên Peter gửi tặng chị, với lại có đem một chậu sen đá khác đền cho chị chậu hôm trước" - cô rất muốn hỏi về mối quan hệ của Peter và nàng, nhưng mà làm sao mở lời đây.

"Quà của Peter thì để lại, chậu em đem đến thì vứt đi" - Nàng vẫn rất thản nhiên ngồi lướt điện thoại, chưa từng nhìn qua cô dù chỉ là một phút.

Cô biết nàng giận nên ăn nói sẽ rất khó nghe, nhưng mà quà của Peter kia thì giữ lại, quà của cô lại vứt bỏ, không muốn tổn thương cũng không được. Dù sao cũng đã nhận tiền của người ta, cô đành đem phần quà của Peter đặt lên bàn, sau đó xin phép nàng ra về. Trước khi đi cô có nhìn sang chiếc bàn nhỏ tại phòng khách của nàng, có một cái gạt tàn thuốc và vài mẫu thuốc đã hút được một nửa, rõ ràng là có đàn ông ở trong nhà của chị ấy, không phải Peter? là Gap sao? Hay là còn ai nữa?

Cô bị suy nghĩ trói buộc không sao nhấc chân đi được. Bỗng nhiên nghe có mùi thuốc lá được châm lửa, cô quay sang liền thấy thì ra số tàn thuốc đó là của LingLing.

"Chị hút thuốc từ khi nào? Học đâu ra cái thói hút thuốc không chút ích lợi nào vậy?"

"Mới tập hút đây thôi, em không chịu được mùi thuốc lá thì từ nay đừng qua đây nữa" - nàng cầm điếu thuốc trên tay hút qua một lần, bắt chước người ta phả ra một làn khói trắng, nhìn cũng thật có điểm vui vẻ.

Cô đem điếu thuốc trên tay nàng dập tắt, còn đem luôn cả gạt tàn thuốc đi. Nàng đối với hành động vừa rồi rất bực mình, cô nghĩ cô là ai chứ.

"Peter là gì của chị? Anh ta dạy chị những thứ này sao?" - cô biết mình có phần lạm quyền, nhưng cô không muốn nàng học hư.

"Peter là bạn trai của tôi, em có vấn đề gì với bạn trai tôi à? Hay là tôi ra ngoài tìm đối tượng cặp bồ, vô tình cặp trúng người yêu của em hay sao?" - nàng đứng lên đối diện với cô, còn cố tình đưa một tay lên vuốt mặt cô, tỏ ý khiêu khích.

Bạn trai của em? Em có thể quen với loại đàn ông đó được sao, chị cũng không được. Phải, em không có quyền cấm chị yêu người này yêu người kia, nhưng mà chí ít chị quen ai cũng nên thật lòng một chút, nhìn chị và Peter như muốn quen để chọc tức em vậy, không có ích lợi gì cho chị.

"Chị và Gap có yêu nhau không?" - Nếu như phải chọn giữa Peter và Gap, nàng quen với Gap còn tốt hơn quen với Peter, dù Gap khá tàn nhẫn nhưng anh ta mang ơn ông ngoại, chắc chắn không hại chị, còn tên Peter này không có nửa điểm đáng tin cậy.

"Không yêu" - sao lại nghĩ nàng với Gap yêu nhau nhỉ? Gap chết tăm từ lâu rồi, anh ta sẽ không yêu thêm ai đâu.

"Vậy đêm đó tại sao hai người còn qua đêm với nhau, chị qua đêm với một người, lại quen một người khác. P'LingLing, chị có thể yêu ai đó một cách nghiêm túc được hay không?" - có lẽ giận quá mất khôn, cô nói xong cũng cảm thấy mình rất quá đáng.

Cô cứ nghĩ đâu nàng sẽ lại tát cô, nói cô xúc phạm danh dự của nàng. Nhưng ai ngờ thái độ của nàng lại rất dửng dưng, xem như đó là chuyện rất bình thường.

"Tôi là phụ nữ chưa chồng, bọn họ là đàn ông chưa vợ. Tôi yêu người này, ngủ với người kia hay không cũng đâu có tới lượt em quản, bọn họ còn không để ý, em để ý cái gì?" - thì ra trong mắt của cô nàng chính là dạng phụ nữ lăng nhăng như vậy. Cũng tốt nàng đang muốn cô tức đến điên lên.

Quả nhiên cô nhịn không được, đem chậu cây cô vừa đem đến ném vào thùng rác trước nhà nàng. Từ nay về sau chị muốn đem ai về nhà ngủ cũng được. Tôi không thèm quản chị, chị nói đúng. Chúng ta có là gì của nhau đâu.Tôi lo lắng cho chị nhiều như vậy để được gì.

"Chậu cây này chất liệu cũng tốt thật, ném như vậy mà không vỡ" -  nàng đi ra thùng rác phía trước nhặt lại chậu cây đó, cũng may thùng rác mới nên chưa để rác vào, nhưng mà nàng vẫn phải đem nó rửa qua một chút. Cuối cùng đặt vào trong phòng ngủ của mình.

"Em nhận được quà anh gửi đến chưa?" - Peter gửi cho nàng một tin nhắn, hiện tại anh ấy đang bận đi ăn cùng gia đình nên không gọi cho nàng được.

"Nhận được rồi. Vậy thôi nha, em muốn ngủ một lát" - Nếu không nhắc nàng còn quên mất quà của Peter, nhưng mà nàng cũng không có hứng thú mở ra xem

Quay trở về nhà, cô tự nói với bản thân từ nay nàng quen ai, lấy ai, ngủ với ai cũng được luôn, không liên quan đến cô. Dù sao cũng đã chia tay rồi, cô từng hại chị ấy chứ gì? Cô cũng ngồi tù trả cho chị ấy rồi. Đúng là không nợ nần gì nhau, không duyên là hết nợ. Tốt nhất mạnh ai nấy sống, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Sau này có gặp lại cũng coi như không quen, mặc kệ chị.

"Có ai ở nhà không?" - vào đúng lúc cô muốn ngủ trưa, lại có khách vào cửa tiệm của cô nhờ cô gói quà .

"Vâng, chị cứ chọn đi, tôi sẽ gói cho chị ngay" - người khách này cũng chọn sen đá, hôm nay đại lễ sen đá à .

"Gửi sang nhà bên cạnh giúp tôi, tôi muốn tặng cho bạn gái của mình, ghi giúp tên tôi là Ratee, gửi tặng cho tiểu bảo bối LingLing" - cô gái đó không chuyển khoản chỉ đưa tiền mặt cho cô xong cũng rời đi nhanh chóng.

Cô còn tưởng mình đang ngủ trưa, bị gọi dậy nên sảng hồn chưa tỉnh táo. Nhưng mà nhìn sấp tiền trên tay, nhớ lại cô gái tên Ratee đó cộng với mấy lời nói của cô ta liền toát mồ hôi lạnh.

"Có ai ở đây không? Tôi muốn..."

"Anh lại muốn tặng cho cô gái nhà kế bên chứ gì? Bạn gái của anh sao? Anh tên gì tôi ghi vào thiệp" - cô tức giận đến sắp điên lên được, trong vòng một ngày có ba người, nam nữ có đều gọi LingLing là bạn gái, cũng đều muốn cô đem sen đá qua tặng cho nàng.

Giỏi lắm LingLing, hai tay bắt bốn con cá. Một con cá Pattaya, ba con cá Chaing Mai.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

To Be Continued

P/s: Sở dĩ họ đến tiệm của Orm mua sen đá nhờ Orm đem tặng, vì LingLing đại tiểu thư nói với họ nàng muốn được tặng sen đá, còn chỉ đích danh phải mua của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top