27.Triệu chứng
Trong vòng 3 ngày, Orm đã tự mình dọn hết tất cả đồ đạc của bản thân, cô đặt chúng vào trong những thùng đồ chờ nhân viên bên công ty vận chuyển đưa sang căn hộ mới, Orm không quay lại căn hộ cũ lúc còn là hàng xóm với Gimz và Ton, nơi đó có quá nhiều chuyện buồn. Lần này cô quyết định dọn đến một địa điểm hoàn toàn mới, cách vị trí nhà của LingLing đến hơn 30 km.
"Đã có giấy báo nhập học rồi sao?" - LingLing sáng sớm đã nhận được thông báo email, nàng cứ nghĩ là của mình. Nhưng không ngờ lại là thông báo trúng tuyển hệ thạc sĩ của Orm.
Xem ra việc dọn đi không phải là chuyện bộc phát mà đã chuẩn bị từ trước đó nên hôm nay mới nhận được thông báo trúng tuyển này. LingLing hiện tại cũng chỉ biết cười trừ thôi, nàng còn có thể làm gì được nữa.
"Em thấy ngạc nhiên về việc chị không hề hỏi em dọn đi đâu?" - LingLing có vẻ đón nhận chuyện này rất dễ dàng, Orm đúng thật là cảm thấy khá thắc mắc
"Em dọn đi chủ yếu muốn có sự riêng tư chị cần đi tra hỏi làm gì?" - Có lẽ Orm sẽ dọn đến gần trường học của em ấy, nhưng địa điểm chính xác là ở đâu nàng cũng không muốn hỏi. Dù sao một khi đã dọn đi vốn cách một căn nhà thôi, cũng là chia cắt rồi.
Trong ngày hôm đó Orm cuối cùng cũng đã chuyển hết đồ đạc sang căn hộ mới, cô có nói với LingLing khi nào cô tổ chức tiệc tân gia căn hộ mới sẽ mời nàng đến dự, cũng xem như một hình thức gián tiếp cho nàng biết nơi ở của mình, nàng đối với lời đề nghị này cũng không từ chối
Ngày đầu tiên Orm rời khỏi nàng cũng không có quay về nhà. Nàng làm việc tại công ty đến tận khuya, mệt mỏi gục ngay xuống bàn làm việc ngủ đi lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến khi có người vào gọi nàng thức dậy, LingLing mới biết mình đã ngủ trong tư thế này đến tận sáng hôm sau.
"Cô Ling, cô không sao chứ?" - nhân viên lao công vừa rồi đã gọi nàng thức dậy, nhưng LingLing vừa đứng lên đã té ngã khiến cho cô ấy ném luôn cả dụng cụ lau sàn khẩn trương đỡ nàng ngồi dậy.
"Không có gì, có lẽ do tôi đã ngủ như vậy cả đêm, nhất thời máu huyết lưu thông không kịp nơi mới nên mới té ngã thôi" - vừa rồi đột nhiên không giữ được đôi chân, do đó mới dẫn đến chuyện chống đỡ không nổi.
Nhận thấy sau đó không lâu LingLing có thể đứng lên được, nhân viên lao công cũng xin phép đi làm chuyện của mình. Những ngày sau đó cũng lặp lại hành động tương tự, LingLing sinh hoạt tại công ty không có về nhà, phòng nghỉ của nàng tại công ty càng lúc càng đem đến nhiều đồ hơn, có lẽ căn nhà hiện tại của LingLing chỉ hiện diện cho có, nàng không có ý định về đó ngủ.
"Suốt ngày em ở công ty, làm việc ăn uống, ngủ nghỉ đều ở đây. Tôi sợ một thời gian nữa em phải đi gặp bác sĩ tâm lý sớm thôi" - Gap đã từ Băng Cốc về ngày hôm qua, cứ tưởng LingLing chỉ ở lại công ty một ngày do làm việc đến khuya. Hỏi ra mới biết nàng đã ở lại đây nửa tháng rồi
"Anh không dự định đem chuyện này nói lại với ông ngoại của tôi chứ?" - Gap không về đến công ty thì thôi, vừa về đã theo sát hoạt động của nàng
Nhận lời của vị trụ trì đó bảo vệ cho cháu gái của ông ấy, giúp LingLing có một công ty tài chính lớn mạnh tại Pattaya, vốn là chuyện Gap đã và đang làm. Nhưng còn việc LingLing sinh hoạt ra sao vốn không nằm trong nhiệm vụ cần báo cáo của Gap, không phải nhiệm vụ đương nhiên không nên để tâm quá nhiều.
"Kwong đại tiểu thư à, em hoàn hảo đến mức khó tin, con người ấy mà đôi lúc phải có thói hư tật xấu nào đó, nhưng mà tôi lại chẳng tìm ra em có tật xấu nào" - Gap dập tắt điếu thuốc trên tay khi nhìn thấy LingLing cứ bị khói thuốc làm ho liên tục.
Hoàn hảo suy cho cùng chỉ là vỏ bọc. Nếu tôi hoàn hảo thì Orm cũng không cần chịu tổn thương đến mức bài xích tôi nặng nề. Nếu tôi thật sự hoàn hảo ông ngoại cũng không cử anh đến để bảo vệ cho tôi đâu.
"Có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc, anh nổi tiếng lăn lộn thương trường nhiều năm. Sao ở Anh lại bị người ta gạt, đến mức phải trốn ở Chaing Mai gặp ông của tôi" - Lúc trước ở Chaing Mai nàng chỉ nghe ông nói như thế. Hiện tại nàng muốn tìm hiểu sâu hơn một chút
"Tình yêu" - Gap định châm thêm một điếu thuốc nữa nhưng nhớ lại vừa rồi LingLing vừa mới nói mình không được hút thuốc ở đây
"Tình yêu sao?" - con người anh ta đâu có giống kẻ lụy tình, bị tình yêu hại đến thân tàn ma dại đúng là có chút lạ
"Phải, tôi có quen một cô gái, yêu cô ta đến mức đầu óc lú lẫn. Cô ta nói gì tôi cũng tin, có lẽ tình yêu khiến chúng ta khù khờ nhất có thể, đôi lúc nghĩ lại còn tưởng là mơ cơ đấy. Nhưng tôi vào khoảng thời gian đó đúng là không minh mẫn nổi"
Thôi đi, chuyện xưa nhắc lại chỉ thêm buồn phiền. Hôm nay Gap đến chủ yếu chỉ muốn nói với LingLing đại công cáo thành, công ty tài chính đã có đủ đối tác, vào tuần sau có thể tổ chức lễ ra mắt được rồi, cũng đồng thời nhắc LingLing chú ý sức khỏe không được xem thường cơ thể vốn đã từng bị tai nạn trong quá khứ.
................
Kể từ ngày Orm chuyển đi cho đến nay cũng đã được vài tháng, lắm lúc cô cũng có nhắn tin cho LingLing nên chú ý ăn uống đúng giờ. Tuy nhiên cũng không có gọi điện thoại, chỉ vu vơ vài tin nhắn hệt như một thói quen mà thôi
"Orm, có ở nhà không?" - Tiếng chuông cửa bên ngoài lại reo lên một lần, xem ra người đó lại đến
"Em lại qua đây làm cái gì thế?" - hàng xóm này có chút phiền phức rồi. Tuy nhiên nếu như lâu ngày không qua lại sợ cô ấy bị bệnh gì đó.
Cũng không biết có phải Pattaya thì quá nhỏ hay không, dọn đi đâu cũng gặp người quen, về phần cô hàng xóm này nếu như nói người quen từ trước thì không đúng lắm, nhưng chị của cô ấy đúng thật là chẳng xa lạ gì
"Jin, em so với chị của em đúng là khác nhau một trời một vực"
Cùng là phú nhị đại, con gái nhà Amarin nổi tiếng tại Pattaya. Nếu như Prigkhing đối tác của LingLing rất phô trương thân thế. Ngược lại Jin lại có phần giản dị hơn, có nhà cao cửa rộng không ở, lại đến mua căn hộ chung cư này ở, còn là hàng xóm của cô, cũng đồng thời là bạn học tại lớp thạc sĩ
"Đang vui vẻ nhắc đến chị ấy làm gì chứ?" - bởi vì không hợp nhau nên mới bỏ nhà đi. Prigkhing đó ỷ mình là chị được nước lấn tới, thật sự không thể nào sống chung được
Về thân thế của Jin đều kể cho Orm nghe, nhưng cô đối với thân thế của mình là giấu nhẹm. Cô đến đây chủ yếu để trốn tránh LingLing, tập trung học sau này phát triển sự nghiệp, cũng không có nhu cầu kết bạn với ai đó. Do đó việc Jin muốn có quan hệ bạn bè hơn mức thân thiết với cô cũng làm cho Orm cảm thấy không có hứng thú. Nhưng mà Orm chỉ không có hứng thú với đoạn tình cảm của Jin thôi, ngược lại cô rất có hứng thú với gia thế của cô ấy.
"Theo như em nói em rất ghét chị của mình có đúng không?" - vấn đề ở đây không phải là Jin không quan tâm đến tài sản của nhà Amarin, chẳng qua Jin làm không lại chị của mình nên mới phải bỏ đi.
"Orm đừng hỏi câu dư thừa, nói cho chị biết nếu có thời cơ em nhất định đá Prigkhing ra khỏi cái ghế chị ấy đang ngồi. Chờ đó, dù sao em cũng còn có mẹ chống lưng, chị ta không thể chiếm ưu thế hoài được đâu"
Theo như Jin nói trong nhà của họ chia làm hai phe rất rõ ràng. Ba của cô ấy luôn rất trọng dụng Prigkhing, còn mẹ lại thương Jin hơn. Hiện tại do Jin chỉ mới tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm còn non kém nên mẹ mới khuyên cô ấy nên đi học thạc sĩ, thời gian đó trau dồi kiến thức nhiều hơn để có thể không quá khập khiễng so với Prigkhing.
Lúc Orm còn làm ở Golden biết được Prigkhing chính là người nắm giữ 30% cổ phiếu của công ty tài chính mà LingLing mời cô ấy làm đối tác, về phần LingLing chiếm 40% cổ phiếu nên vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, số cổ phiếu còn lại bao gồm nhiều cổ đông khác nhau đang nắm giữ. Nói cách khác nếu như muốn nắm giữ số cổ phiếu có thể uy hiếp được LingLing chính là phải đánh từ Prigkhing.
Số tiền có thể sang nhượng lại được 30% cổ phiếu của Prigkhing là một con số khổng lồ so với năng lực tài chính của cô, thậm chí nên nói là viễn vong. Nhưng nếu như mượn tay người khác để có được nó không gì là không thể. Một công ty tài chính không thể khiến chị mất hết cả gia sản, nhưng công ty tài chính đó là tâm huyết của chị, là sự kiêu ngạo của chị. Cũng vì trong thời gian tập trung phát triển đó mà chị bỏ qua tội lỗi cho Tân Thành, khiến Ton phải chết một cách oan ức đến vậy. Cơn giận này quả thật em nuốt không trôi, LingLing ở thời điểm hiện tại cái gì chị càng xem trọng, em càng phải đem nó trở thành thứ không còn tồn tại.
"Em suốt ngày nấu đồ sang đây cho chị, không khéo người ta lại nghĩ chúng ta đang yêu nhau" - Con bé Jin này tính tình ngây thơ, chỉ được cái miệng hay đối chọi với Prigkhing thôi, ngoài ra đúng là hữu dũng vô mưu
"Ý kiến không tồi đâu, hợp nhau thì cứ tiến tới thôi, em nói với chuyện tình yêu rất thẳng thắn. Chẳng qua không biết là hiện tại chị có người yêu hay chưa thôi?"
Từ lúc Orm đến đây cũng không thấy ai qua lại căn nhà này ngoài cô ấy, cũng không nghe Orm nhắc đến ai, nên là...
"Người yêu sao? Trước giờ chưa từng yêu qua bất cứ người nào"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
To Be Continued
Orm ơi là Orm :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top