Murad x Triệu Vân: Senpai, em tới đây!


Lưu ý: Truyện mang tính chất hư cấu cao, không dành cho phụ nữ đang mang thai và đàn ông cho con bú :))))

Warning: truyện không có yếu tố 18+, đừng trông ngóng lại hụt hẫng :)))

Chú thích: Murad coi Triệu Vân như tiền bối, hoặc hiểu đơn giản là senpai.

Chap này tương đối dài, đọc liền một mạch dễ mệt, nhớ nghỉ ngơi khi mỏi mắt nhé các readers ^w^)/

----

Murad mới đến Lâu đài Khởi Nguyên sau khi trốn được Azzen'Ka - một hành trình dài đầy khó khăn. Và người mới luôn được giúp đỡ, bản thân cậu coi các thành viên như người nhà. Đôi khi muốn tỏ lòng biết ơn nhưng chưa có dịp, Murad có chút bứt rứt.

Dường như hôm nay sẽ có cơ hội. Lữ Bố, Điêu Thuyền và Violet "tung tăng" đi biển với hội Krixi. Thane, Omega và Astrid qua Hội đồng để họp bàn về Athanor, Airi đi cùng. Tất nhiên, Murad cũng nài đi theo, cậu muốn giúp đỡ. Thane tỏ ý ái ngại trước sự nhiệt tình ấy, chắc chắn rồi, thêm thành viên nữa rất lỉnh kỉnh. Thôi thì, thầm xin lỗi một người vậy.

- Murad, thay vì đi cùng tôi, sao nhóc không thực hiện trách nhiệm này nhỉ?

- Trách nhiệm gì ạ?

Nghe hai chữ "trách nhiệm" mà sáng cả mắt lên, cậu hào hứng nhìn Thane.

- Trông coi Triệu Vân.

-...

Murad đứng trân ra đó, như để tiêu hết số thông tin vừa nghe. Không phải cậu ngại trông người, cơ mà senpai thì sao cần trông, anh ấy có thể tự lo.

- Gần đây Triệu Vân hay bị mấy bệnh lặt vặt, nhóc biết đấy, cảm nhẹ. Nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc.

Murad vẫn đứng như trời chồng, không biết phản ứng thế nào. Hoàng tử chưa bao giờ trông trẻ, à không, người lớn chứ. Có chút bối rối trong cái vâng lời ậm ừ của cậu.

- Vậy nhé! Cảm ơn nhóc.

Thane cười cười rồi quay gót đi thẳng, bỏ lại "thần tượng học đường" lạc trôi trong khoang sảnh dài hun hút của lâu đài. Nắng buổi sáng nhè nhẹ, chạy trên thảm hoa văn bằng các hình tròn dài như lướt sóng. Dãy hành lang lặng thinh, không mảy may có tiếng động vô tình nào.

- Mình gặp chuyện đều có mọi người giúp đỡ, senpai cũng không phải người lạ, có gì khó khăn đâu nhỉ?!

Murad nhanh chóng xốc lại tinh thần, hoàng tử trẻ với khuôn mặt tươi rói đi tới cửa phòng senpai. Cấu trúc các phòng đều giống nhau, nhưng thảm cửa thì khác. Có lẽ senpai không thân thiện lắm khi để tấm lót chân là "Go away cat" huyền thoại. Nhưng không sao, Murad chẳng lấy đó làm phiền lòng. Nhiệt tình vẫn cứ nhiệt tình, cậu gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có các dải nắng nô đùa qua những ô cửa bên tường, gió cũng không mảy may lên tiếng. Murad, cậu thật có duyên với không gian yên tĩnh.

- Senpai!

Tiếng gọi vang lên trong dãy hành lang, vọng lại tựa cái loa. Vẫn vậy, chỉ có sự yên tĩnh vui vẻ trả lời. Thật kì lạ. Khoan đã, không lẽ có chuyện, mới sáng sớm ra mà thấy điềm chẳng lành. Cậu không nhẫn nại nữa, mở cửa đi vào.

Trong phòng có mùi bạc hà thoang thoảng, cửa ban công để mở và senpai vẫn ngủ. Murad tất nhiên không muốn đánh thức Triệu Vân, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái chăn trắng có gì đó động đậy, không giống như trở mình. Hoàng tử trẻ tò mò lại gần, y chùm chăn kín mặt, chỉ để lộ đỉnh đầu và có hai cái tai mèo (?). Hoàng tử vô tư nghĩ senpai nuôi mèo, nên tiện tay vuốt vào vành tai màu nâu xám, có ý đùa giỡn với "thú cưng" của tiền bối. Lông tai mượt cọ vào ngón tay nhột nhột.

Triệu Vân khó chịu cựa quậy, này nhé, đang ngủ mà bị đánh thức là không vui đâu. Hai chân co lên lười nhác, tay nắm bừa vào vị trí nào đó dưới lớp chăn, kéo xuống.

- Aaaaaaa!!

Murad hét toáng lên, mất đà ngã uỵch xuống đất. Tiền bối của cậu có tai mèo!!! Trong lâu đài hiện tại không có ai, chỉ Triệu Vân gánh đủ sát thương từ tiếng hét của cậu. Hoàng tử vẫn chưa tin vào mắt mình, thật sự hoang mang.

- Cậu hét gì thế? Sao lại vào phòng tôi?

Triệu Vân không hiểu nổi hành động nãy giờ của Murad, vẫn ngồi trên giường hỏi hậu bối đang đực ra phía dưới. Cậu ngậm thinh, nhấc người tiến đến chỗ senpai, bàn tay run run sờ lại hai vật nhọn trên gần đỉnh đầu. Tai mèo nhạy cảm, khẽ lắc một cái để đẩy vật lạ đi.

- Waaa! Cái (éo) gì vậy?

Triệu Vân giật mình, giờ mới để ý bản thân bị biến đổi không rõ lí do.

- Không phải cosplay...

Murad vẫn hoang mang, cứ nhìn chằm chặp vào vật thể trong tay như bị thôi miên.

- Cậu! Ra ngoài! Để tôi thay quần áo đã.

Y nhanh chóng đẩy Murad ra ngoài. Cái áo phông rộng thùng thình bay phần phật vì có gió, phồng lên như áo phao của Triệu Vân để lộ chiếc đuôi xù đằng sau - thứ mà hai người chưa để ý. Cửa đóng sập, Murad vừa bị đuổi ra ngoài, thật buồn, lại là dãy hành lang làm bạn với hoàng tử trẻ.

Nhưng cậu không quan tâm, vấn đề là...

- Trời ơi, làm sao đây? Được giao trách nhiệm quản lí mà làm ăn thế này!! Thật đáng thất vọng!!!

Vâng, hoàng tử trẻ tự vò đầu bứt tai, ngập trong mớ suy nghĩ về việc "senpai trở thành mèo".

- Mọi người sẽ nghĩ gì??? Aish!!! Không! Mình giải quyết được!

Tuổi trẻ lạc quan và nồng nhiệt, Murad tin mình khắc phục được. Tốt lắm, chúa sẽ phù hộ cậu, ánh nắng chiếu lên mái tóc trơn mượt và đôi mắt long lanh.

Cạch!

Triệu Vân ra ngoài, đuôi tóc buộc gọn đằng sau, nhúm lông trắng đung đưa trong vành tai màu nâu xám. Tròng mắt xanh dương cố nén cười với khuôn miệng mím nhẹ. Có lẽ vì tai mèo rất thính nên y nghe hết cuộc độc thoại vừa rồi của Murad, thấy cậu nhóc hậu bối cũng đáng yêu. Áo phông trắng sơ - vin trong chiếc quần lửng sọc, đơn giản mà thanh lịch. Đôi giày bệt của hướng phía chiếc giày nâu lửng của Murad mà lắc nhẹ. Catwalk đúng nghĩa là đây chứ đâu.

Cậu nhìn tiền bối của mình một thoáng, ánh mắt có chút dò xét, dường như còn muốn kiểm chứng. Hướng mắt ngó ra đằng sau. Một cái đuôi đang ngoe nguẩy!! Senpai của cậu, thành mèo rồi!!!

- Thất lễ quá nhé!!

Triệu Vân gằn giọng, biết là hoảng loạn, cơ mà bị soi như sắp ăn tươi nuốt sống sao mà vui được. Chưa kịp sờ lại cái tai trên đầu đã bị Murad lôi xềnh xệch đi. Tới đâu thì y không biết, nhưng mà cổ tay của tiền bối chỉ bằng một nắm tay của hậu bối thôi sao. Cái đuôi đằng sau phe phẩy nhẹ có chút phật ý. Lũ trẻ thời nay, không lễ phép gì cả.

Đi bộ vừa mệt vừa ngại, mà không có xe, nhìn hai người cứ như đưa nhau đi trốn. Hẳn Murad sẽ nắm tay y cả ngày nếu không nhắc. Cát bụi bám vào chân, loi nhoi dưới bóng cây ở hai bên lề. Là đường đến Lực lượng sa đọa, Triệu Vân khó chịu nhăn mặt, có chút phản kháng lên tiếng.

- Cậu tính làm gì?

- Mganga chắc chắn có liên quan, em tin là thế!

Murad giọng chắc nịch, như thể cậu sẵn sàng cân cả thế giới nếu cả hai gặp chuyện ( Murad gánh team iz real, or được team gánh ). Y đương nhiên nghi ngờ, biết tên hề ở đâu mà gặp, vào Lực lượng sa đọa rồi bỏ xác ở đấy thì ai chịu trách nhiệm đây?

- Đừng liều! Chúng ta không có vũ khí, cũng không có tiếp viện.

- Có em!

Cậu kiên định và chắc chắn, không do dự nhìn thẳng mắt tiền bối, hướng chân vẫn theo phía toà lâu đài tối tăm.

Sự tò mò hại chết một con mèo, ở đây là cả người lẫn mèo. Triệu Vân nhẽ ra phải ngăn hận bối trước khi cậu định làm gì đó ngu ngốc, nhưng y tò mò lí do bản thân bị biến đổi, cũng tò mò về lời khẳng định chắc nịch ban nãy, nên yên lặng đi theo.

Vượt qua lưới bảo vệ ở phía Đông, Triệu Vân biết đường vào nhưng phòng của Mganga ở đâu thì y chịu. Lực lượng sa đọa rộng lớn không kém gì Lâu đài khởi nguyên, cứ như mê cung. Vô tình tiếng pha thuốc, tiếng các lọ thủy tinh kêu lanh canh chạy vào bộ phận cảm nhận âm thanh, thấm tận não. Tai mèo rất thính, mũi cũng nhạy hơn, có một đống tổ hợp mùi ở đây, nhưng mùi hóa chất tỏa ra phía Tây rõ nhất. Trở thành mèo... cũng lợi đó chứ.

- Phía này!

Y gọi Murad, cả hai len theo mép tường, tránh lũ lính canh. Buổi sáng nên mức độ tự tin cũng cao hơn chăng? Mganga vẫn pha thuốc, không hề hay biết, gã luôn ở trong phòng một mình, căn bản do tính chất công việc nên xung quanh chẳng có ai.

- Mganga!!

Cậu rít lên, phía sau là Triệu Vân đang quan sát mấy ống nghiệm thủy tinh trên giá gỗ.

- Sao bọn mi vào được đây??? 

Tên hề giật mình, rất nhanh tay thủ một lọ thuốc, sẵn sàng ném vào hai kẻ đứng kia.

- Đừng manh động! Thấy chứ, bọn ta không có vũ khí.

Murad thương lượng, vừa nói vừa nhìn cử chỉ của Mganga. Gã có chút cảnh giác nhưng vẫn đặt vũ khí xuống bàn, mắt hướng đến người đi cùng nãy giờ không lên tiếng.

- Đến đây làm gì?

- Mi biết chuyện này không?

Hoàng tử trẻ kéo tiền bối của mình ra đằng trước, chỉ vào hai cái tai mềm trên đầu. Triệu Vân khịt mũi, chậc, bệnh cảm phiền toái.

- Cái gì thế!?? Cosplay à!!??

Mganga thốt lên, trố mắt nhìn y, dường như chưa thấy bao giờ.

- Vớ vẩn!!

Triệu Vân phản ứng, cau mày nhìn gã hề. Lông đuôi xù lên như cáo và tai duỗi sang hai bên. Vốn dĩ không cần căng thẳng như thế, nhưng ở trong không gian không phải của mình, lũ mèo nhạy cảm và cảnh giác hơn, kể cả y.

Cậu nhìn tiền bối của mình, rồi lại nhìn Mganga, nhanh chóng quay lại vấn đề chính.

- Không phải cosplay, ta hỏi mi có biết về việc này không?

- Ta không rảnh đi làm mấy trò này... đến Khu rừng chạng vạng mà hỏi...

Mganga vừa nói vừa nhìn ra đằng sau, cảnh giác cái gì mà gã lo sợ. Bỗng tên hề mặt cắt không còn giọt máu, mắt mở to, nhanh như cắt vớ lấy lọ màu tím trên bàn. Gã thét lên.

- Cút đi!!!

Lọ thủy tinh bay từ tay gã hướng đến phía hai người. Triệu Vân giật mình, các phản xạ bỗng đơ tiệt. Như bản năng được lập trình sẵn, Murad trong thoáng chốc xoay tiền bối của mình ra phía sau, ôm khít. Tấm lưng rộng hứng trọn lọ thuốc không rõ tác dụng. Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng chờ hậu quả sắp đến.

Sống lưng nhột nhột, hoàng tử trẻ chậm rãi mở mắt. Một luồng sáng chói chiếu thẳng vào tầm nhìn, tim đập thình thịch, cơ thể nhẹ bẫng và đôi chân vẫn đang đứng. Mùi thơm của thiên nhiên phảng phất qua mũi, ẩn chứa cả bạc hà. Tiền bối vẫn trong vòng tay, Murad rít khẽ trong cổ họng, những cơn gió lướt qua đầu lưỡi.

- Đây là... thiên đường sao?

Triệu Vân nhúc nhích trong chiếc áo sơ - mi của cậu, ngón tay vừa cào nhẹ vào lưng hậu bối chậm rãi buông xuống, hai tai mèo động đậy trong không khí. Rung rinh trên mái tóc nâu là những nhúm lông trắng, phất phơ nhảy múa cùng bụi, cái đuôi đằng sau lắc lư hai bên. Y thở dài.

- Đây là Khu rừng chạng vạng, buông tôi ra nào.

- A! Em xin lỗi!

Murad bối rối thả senpai ra, có chút xấu hổ vì hành động ban nãy.

- Không, cảm ơn cậu.

Triệu Vân nhìn cậu nhóc đối diện, cũng áy náy, tiếp.

- Có bị thương không? Quay ra tôi xem cho.

- Cảm ơn senpai.

Không có máu, vậy là ổn. Y thở phào nhẹ nhõm, mở chủ đề.

- Lạ thật! Có lẽ là thuốc dịch chuyển, Mganga không giết chúng ta, cậu nghĩ sao?

- Em không chắc...

- Làm gì thế?

Murad đang ngẫm nghĩ thì bị giọng nữ từ đâu cắt ngang. Lá cây dưới chân người nọ kêu xào xạc liên tục, phải chăng không đi một mình.

- Arum!!!

Hai người đồng thanh thốt lên, cô tiến lại gần, bên cạnh là sư tử Leo ngoan ngoãn theo bước chủ. Vô tình Triệu Vân thấy khó chịu, một chút cảnh giác dấy lên. Không phải y ghét Arum, nhưng lông đuôi vẫn xù như cáo, lập tức né xa Leo (Arum khắc chế các vị tướng đấu sĩ bằng nội tại hồi máu từ sư tử). Đáng nhẽ mèo sẽ thấy vui khi gặp lại tổ tiên của mình, cơ mà ở đây thì đang đứng sau lưng Murad.

Arum thấy lạ nhìn Triệu Vân một thoáng, tay phải tiện vuốt lên bộ bờm rậm.

- Triệu Vân sao thế? Bị biến thành mèo à?

- Cô biết?!

Hoàng tử trẻ ngạc nhiên hỏi lại, giọng pha cả vui mừng. Y vẫn giữ khoảng cách, hai tai vểnh lên cảnh giác.

- Tôi cũng là người thú, gọi cậu ấy qua đây, xem tôi giúp được gì.

- Nhưng senpai...

- Leo, nghỉ ngơi đi, ông vất vả rồi.

Arum hiểu ý, nhẹ phất tay một cái, chú sư tử bên cạnh nhanh chóng tan vào hư không, vô tư trở thành ngọn gió mát. Triệu Vân lẳng lặng bước lên phía trước, người khác nhìn vào sẽ tưởng nhầm y đang diện kiến Nữ vương linh thú. Cô quan sát một chút, như các bác sĩ hay làm với bệnh nhân, hỏi han mấy câu như: cậu trở thành mèo từ bao giờ, có cảm giác khó chịu không ( có biết tác giả Catlukymeo là ai không =)) ). Murad lặng yên nghe những cuộc đối thoại ngắn của hai người, có chút nghĩ vẩn vơ. Sau một hồi "khám" cho "bệnh nhân", "bác sĩ" Arum kết luận.

- Tôi không thể làm tai mèo hay đuôi mèo biến mất, cậu nên làm quen với nó. Nếu xét trên màu tai và màu mắt thì cậu lai Ragdoll, nhưng tính cách giống Himalaya hơn... Chà, tôi không có nhiều thông tin, về tìm hiểu chính mình rồi quay lại nhé! Có vấn đề cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp trong khả năng có thể.

Arum nhiệt tình cười, vỗ nhẹ vào vai y.

- Cảm ơn cô.

Triệu Vân đáp lễ, khẽ thở dài trong cổ họng, đi cả ngày dài mà vẫn không biết lí do bị biến thành mèo.

Nữ vương linh thú chỉ đường tắt về Lâu đài khởi nguyên rồi trở về sau các tán cây xanh mướt. Dọc đường đi thường xuất hiện các hồ nhỏ, trong vắt thấy cả đáy - nơi chứa những hòn sỏi nhẵn thín lớm chớm rêu. Các đợn cỏ trên bờ luôn căng tràn sức sống, đã uống cạn những giọt sương sớm để tích trữ cho buổi trưa mới đến. Murad thắc mắc với tiền bối bên cạnh.

- Senpai, khi đó Mganga lo sợ cái gì, em thấy lạ lắm.

- Lúc ấy, có mùi bọ, giống ấu trùng...

- Ý senpai là Kriknak?

- Tôi không chắccccc!!!

Triệu Vân trượt ngã xuống cái hồ bên đường, cỏ trơn tuột mà y mất cảnh giác. Cậu không kịp phản ứng như ban nãy, bàn tay thiếu chút nữa là kéo được tiền bối về. Hồ không sâu nhưng trong tư thế nằm xuống, cả cơ thể bị nước ôm trọn, lưng gần chạm đáy. Bọt khí li ti bay lên qua khoang miệng, có chút hoảng loạn khi nước chạy len vào các sợi lông nhạy. Y chới với. Murad sau khi bắt trượt, nhanh chóng cúi xuống để kéo senpai về. Nhưng mới đưa người lại gần hồ, cậu đã bị Triệu Vân từ phía dưới bất ngờ lao lên. Đúng như bản năng, y bám chặt Murad, khiến cậu nhóc hậu bối xém nữa mất đà kéo cả hai xuống nước.

Tiền bối run bần bật, bờ lưng hiện rõ qua chiếc áo phông ướt, để lộ bả vai chắc. Mái tóc vốn cột gọn giờ tuột ra, lòa xòa bám vào cần cổ, vương lại trên hai xương quai xanh những sợi màu nâu. Y rùng mình khi nước chảy từ gáy xuống cuống đuôi, tinh nghịch lăn trên sống lưng như cầu trượt. Nửa vạt áo trước của Murad ướt đẫm, cơ bụng ẩn hiện trong chiếc sơ - mi xanh. Cậu nhấc người lên, không quá khó khăn để mang cả Triệu Vân phía trước ( tư thế Koala bám cây ). Các giọt trong suốt rỏ tong tong từ cằm xuống đất, lưu luyến vương trên gò má trắng và hai môi đang mím chặt, y chưa hết hoảng. Cánh tay ôm chặt vào cổ hậu bối, làm ướt phần áo xung quanh. Cả hai như thế một lúc cho đến khi các tán cây lặng gió và mặt trời gần lên cao để cái nắng đỉnh điểm làm chủ.

Con đường tưởng như dài và bằng phẳng hơn. Murad cõng tiền bối của mình, mỗi bước chân đều để lại những giọt nước nhỏ ngấm vào đất. Vậy là cả đằng trước và đằng sau áo cậu đều ướt. Triệu Vân rất ấm, căn bản nhiệt độ tăng lên vì bệnh cảm, lại chưa ăn sáng, nên y ỉu xìu. Bước giày của hoàng tử trẻ càng lúc càng nhanh, chưa gì đã thấp thoáng thấy Lâu đài khởi nguyên đang rất gần.

Mọi người chưa về, số còn lại ở trong phòng làm việc. Triệu Vân lau tạm chân vào tấm thảm trước khi đi tắm, Murad thay quần áo rồi chạy xuống bếp, tìm hộp bánh mà cậu mua sáng nay nhưng không ăn đến. Mèo có thích đồ ngọt không? Hoàng tử trẻ vừa nhìn các miếng bột đầy màu sắc, vừa lẩm bẩm. Trong lúc tiền bối tắm thì cậu tranh thủ để hộp bánh rã đông, rồi tự hỏi nên nói gì với mọi người?

Bữa sáng thay cho bữa trưa, cả ngày dài mà không có mấy thông tin. Thật buồn quá. Triệu Vân không mặc quần áo bình thường mà bận đồ ở nhà, chắc chắn y chẳng muốn ra ngoài.

- Cảm ơn cậu đã cõng tôi về, lúc đó đi đứng không cẩn thận, phiền cậu rồi.

- Dạ không có gì... nhưng em biết nói sao với mọi người đây?

- Nói gì?

- Senpai là mèo...

- Cứ nói tôi vì cậu mà tự muốn thành mèo là được rồi.

- Dạ??

Murad trố mắt mặc cho Triệu Vân đang thản nhiên như không. Senpai của cậu, vừa nói gì thế. Phòng bếp đơ cả ra và con mèo trong này vẫn thản nhiên ăn bánh. Mùi bột thơm thơm lẫn vào bạc hà, thơ thẩn dạo chơi trong không khí mặc cho sự việc đang trở nên lúng túng.

Cậu nhóc tiền bối có một khởi đầu khó khăn với senpai của mình.

- END -

Kết không thỏa đáng lắm mà viết nữa thì dài quá, đọc nhanh nản (ノ゚Д゚)
Rất cảm ơn những ai đã hóng chờ nhé, dù tác giả hậu đậu bấm nhầm chữ đăng 2 lần liền trong khi truyện chưa viết xong *tự vả*.
Cảm ơn mọi người lần nữa (●´з')♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top