4
Sau khi cô gái xuyên không trở về được 3 ngày, nàng ta đi tham gia tiệc sinh thần của trưởng Công chúa, sau đó đích thân tặng cái miếng được gọi là xà phòng thơm kia.
Thứ được gọi là xà phòng thơm kia bỗng trở nên nổi tiếng, lập tức trở thành đồ được các nữ quyến quý tộc ở kinh thành theo đuổi. Cô gái xuyên không lại trở thành tâm điểm ở kinh thành. Mọi người đều quấn lấy nàng ta, hỏi nàng ta cách chế tạo xà phòng thơm như thế nào.
Ta đã thấy cô gái xuyên không này làm xà phòng thơm vào đêm hôm trước, vì vậy ta đã biết, thật ra cách để tạo ra nó cũng không khó lắm.
Nhưng cô gái xuyên không kia lại giả vờ tỏ ra bí ẩn, nói thứ này vô cùng trân quý, ngàn vàng khó tìm. Nàng ta cũng từ chối cách để làm ra xà phòng.
Bỗng chốc, tất cả quý nữ đều coi xà phòng thơm như trân bảo.
Danh tiếng của Tống Uyển càng ngày càng nổi tiếng khắp kinh thành.
Ta cũng không nhìn được nữa.
Vì dựa theo lời nói của cô gái xuyên kia, tác dụng làm sạch của loại xà phòng này vô cùng tốt. Nếu có thể giảm bớt chi phí, lược bỏ tác dụng làm đẹp, cũng không cần hương thơm, chỉ cần phát huy tác dụng tẩy rửa làm sạch, sau đó sẽ để dân chúng tầm thường trong kinh dùng, như vậy sẽ có rất nhiều người được làm sạch hai bàn tay, từ đó có thể giảm bớt ốm đau bệnh tật đây?
Nhưng đương nhiên là cô gái xuyên không kia sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này. Nàng ta chỉ muốn được thỏa mãn, hưởng thụ sự ca ngợi của người khác đối với mình mà thôi.
Sau khi cô gái xuyên không kia trở nên nổi tiếng, đệ đệ Tống Kì của ta cũng lập tức tới tìm nàng ta, rồi khen ngợi một lúc.
"Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại rồi, tỷ có biết lúc tỷ không có ở đây, có biết bao người nhung nhớ đến tỷ không, cái đồ hũ nút kia đúng là rất khiến cho người ta chán ghét!"
Rất rõ ràng, Tống Kì cũng biết được lúc này Tống Uyển của hiện tại không phải là ta, mà đã biến về thành cô gái xuyên không. Nếu lúc trước ta nghe thấy Tống Kì nói như vậy chỉ sợ sẽ cảm thấy buồn bã khổ sở.
Nhưng hiện tại cho dù muốn, ta cũng không thấy có cảm giác gì cả. Sau khi trải qua chuyện của mẫu thân, ta đối với cái gọi là người nhà đã chẳng còn mong đợi gì nữa rồi, chỉ có một điều ta vẫn không hiểu.
Rốt cuộc vì sao Quốc sư phải giữ lại hồn phách của ta. Hắn nói là vì để ta nhìn thấy kết cục của cô gái xuyên không kia sau khi chiếm được cơ thể ta.
Nhưng kết thúc như thế này không phải đều ở trong dự đoán của ta sao?
Tất cả mọi người đều thích cô gái xuyên không đó, không ai nhớ đến ta, hay nghĩ xem Tống Uyển chân chính đã đi nơi nào.
Ta không rõ, chẳng lẽ Quốc sư giữ hồn phách của ta lại chỉ vì để ta nhìn thấy tất cả chuyện này, để ta cảm thấy đau khổ sao?
Ta không ngờ, sự đảo ngược của câu chuyện sẽ đến nhanh như vậy..
Cô gái xuyên không đó đã mang thai.
___
Thật ra ta cũng không thấy bất ngờ với chuyện này. Vì nàng ta và Lý Bách Uyên từ sau lần đầu tiên kia, hầu như đêm nào họ cũng hận không thể ở cùng nhau.
Nàng ta tự cho là có một bộ tính ngày an toàn, nói có thể không cần lo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng ta vẫn có thai, chuyện này không thể che giấu được.
Đầu tiên nàng ta thấy khó chịu buồn nôn, ngay từ đầu cho rằng bị cảm nắng, bèn mời thầy thuốc đến khám.
Một lần chẩn bệnh này đã ra đúng hỉ mạch, cha ta tức giận đến mức gần như muốn đánh ch.ế.t nàng ta luôn.
Cuối cùng vẫn nhờ mẫu thân ta đứng ra bảo vệ:
"Lão gia! Đứa bé trong bụng này đúng là của Tấn Vương điện hạ, Tấn Vương và con bé còn có hôn ước, có đứa bé này rồi chi bằng tổ chức hôn lễ trước đi?"
Phụ thân không đánh chết cô gái xuyên kia, vì dù sao đứa bé trong bụng nàng ta đúng là đang mang huyết mạch của Hoàng gia.
Phụ thân chỉ có thể mặt dày đi bẩm báo chuyện này với bệ hạ. Khi bệ hạ biết được chuyện này cũng tức giận, sau đó quát mắng Lý Bách Uyên, nhưng cũng chỉ có thể tổ chức hôn lễ trước. Không ngờ lúc này, Quốc sư lại xin được gặp mặt.
Hắn nói với bệ hạ: "Cung mệnh của Tống Uyển đã biến đổi, không còn là số phận Phượng mệnh có thể mang lại sự phồn thịnh cho tương lại của quốc gia nữa."
Ban đầu ta chỉ là một thứ nữ tầm thường không có gì đặc biệt, mà lại có thể gả cho Tấn Vương điện hạ, người có hi vọng làm chủ đông cung nhất, thật ra chính là vì ta có Phượng mệnh* ngàn năm khó gặp.
*kiểu là số mệnh làm Hoàng Hậu ấy, thường cổ đại tương truyền ai mà cưới người Phượng mệnh sẽ có cơ hội lớn có thể làm Vua.
Thời điểm ta sinh ra, có mây lành vờn quanh quý phủ, nhìn kỹ đám mây lành ấy lại là hình dáng của Phượng Hoàng.
Không chỉ có như thế, ngay tại ngày ta sinh ra đó, những tháng ngày lũ lụt ở phía nam đã kết thúc một cách thần kỳ, phía Bắc cũng truyền về tin tức chiến thắng vẻ vang.
Quốc sư bấm đốt ngón tay tính toán sau đó nói cho bệ hạ biết, ta là Phượng mệnh ngàn năm khó gặp.
Chỉ cần ta làm Hoàng hậu thì tương lai có thể mang đến thái bình thịnh vượng.
Lúc này bệ hạ mới vội vàng đính hôn cho người con trai trưởng mà ngài thích nhất là Tấn Vương. Cũng vì hôn ước này mà tất cả mọi người đều nói, bệ hạ muốn lập Tấn Vương làm Thái tử.
Nhưng dù có thế nào cũng không ngờ tới, lúc này Quốc sư lại sửa lời. Sắc mặt của bệ hạ cực kỳ lo lắng.
Vào lúc Quốc sư rời đi, ta nhịn không được bèn hỏi hắn:
"Ngài đang giúp ta sao?"
Hắn cười giễu một tiếng:
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ nói đúng tình hình thực tế cho bệ hạ biết thôi, mệnh Phượng Hoàng vốn dĩ chính là cung mệnh của linh hồn ngươi, chứ không phải là cung mệnh của cơ thể ngươi.
"Vì thế sau khi hồn phách của ngươi rời khỏi cơ thể, thì đương nhiên cơ thể của ngươi sẽ không còn mệnh Phượng Hoàng nữa rồi.
"Nếu Lý Bách Uyên thành thật cưới ngươi, đương nhiên có thể thành công đăng cơ, trở thành một thế hệ minh quân, tạo ra thái bình thịnh thế, nhưng bây giờ . . . . . Aizz."
Quốc sư không nói tiếp, nhưng ta cũng có thể đoán kết cục của cô gái xuyên không kia rồi.
Ta chỉ là một thứ nữ, nếu không đúng phải có mệnh Phượng Hoàng nghịch thiên này thì làm sao có thể gả cho Tấn Vương điện hạ được chứ.
Mà hiện giờ, cô gái xuyên không kia không còn cung mệnh, vậy hôn sự này đương nhiên là không có khả năng giữ được nữa.
Quả nhiên, bệ hạ tùy tiện tìm cớ để bác bỏ hôn sự giữa Lý Bách Uyên và cô gái xuyên không.
Nhưng trong bụng cô gái xuyên không kia đang mang thai là thật, cuối cùng chỉ có thể gả cho Tấn Vương làm tiểu thiếp.
Nàng ta vô cùng phẫn nộ đối với chuyện này.
Nàng ta hô to: "Điều ta muốn chính là một đời, một kiếp, một đôi người"!*
*câu mở đầu trong 1 bài thơ của nhà thơ thời nhà Thanh.
Nàng ta đi tìm Lý Bách Uyên, nhưng ngoài dự kiến của nàng ta chính là, Lý Bách Uyên cũng không phản đổi.
Thực ra ta cũng đã nhìn ra, từ sau khi Lý Bách Uyên thật sự có được cô gái xuyên không, hình như đã không còn quý trọng như lúc đầu nữa.
Dù sao, đối với người như Lý Bách Uyên mà nói, từ trước đến giờ người mà hắn yêu thật sự chẳng qua cũng là chính bản thân mình mà thôi.
Tình cảm mà hắn dành cho cô gái xuyên không kia, phần nhiều là cảm thấy mới lạ hơn là tình yêu đích thực.
Hắn có thể say rượu vì cô gái xuyên không, vì cô gái xuyên không mà rơi lệ, nhưng thực tế, hắn càng đắm chìm trong tính cách tự cho là thâm tình nhiều hơn.
Sẽ không có khả năng hắn cãi lời Hoàng đế vì cô gái xuyên không, hay sẽ đùa giỡn với tương lai trở thành Thái tử của bản thân.
Cô gái xuyên không kia bị chọc tức vì thái độ này của Lý Bách Uyên. Nàng ta liều mạng phản kháng, rời nhà trốn đi, thậm chí nghĩ đến chuyện phá bỏ đứa bé trong bụng.
Điều này khiến bệ hạ vô cùng tức giận, lược bỏ đi hôn lễ, trực tiếp cho người nâng kiệu đưa cô gái xuyên không vào Vương phủ của Lý Bách Uyên.
Cuối cùng cô gái xuyên không vẫn phải trở thành thành thiếp của Lý Bách Uyên.
___
Cuối cùng Lý Bách Uyên và cô gái xuyên không thật sự ở bên nhau.
Nhưng sau khi kết hôn, trải qua ngày ngày ở chung, hai người bọn họ cũng không ngọt ngào hạnh phúc như tưởng tượng mà trở thành phu thê bất hoà.
Dù sao, vốn dĩ lúc Lý Bách Uyên thích cô gái xuyên không ở điểm luôn có ý nghĩ kỳ lạ, tự do phóng khoáng.
Mà khi cô gái xuyên không biến thành tiểu thiếp rồi, đương nhiên không thể xuất đầu lộ diện giống như trước đây được. Những điểm đặc biệt của nàng ta đương nhiên cũng không rõ ràng nữa.
Hơn nữa cô gái xuyên không vẫn luôn không cam lòng làm tiểu thiếp, ngày nào cũng cáu kỉnh giận dữ với Lý Bách Uyên, khiến cho Lý Bách Uyên hoàn toàn cảm thấy nàng ta phiền chán. Lý Bách Uyên phớt lờ nàng ta không thèm để ý tới, ngược lại còn thật sự bắt đầu chọn lựa Vương phi cho mình.
Hắn có dã tâm bừng bừng nên chỉ một lòng muốn tìm Vương phi có bối cảnh có thể trợ giúp cho hắn.
Về phần cô gái xuyên không? Hắn đã không để ở trong lòng từ sớm rồi.
Thấy kết cục này của hai người bọn họ, ta lại không thấy có quá nhiều cảm xúc gì, vì dù sao ta cũng không có tình cảm với Lý Bách Uyên.
Ta nghĩ kết thúc ở đây là điều Quốc sư muốn để ta xem, nhưng không ngờ Quốc sư lại lắc đầu: "Còn chưa chấm dứt đâu."
Cô gái xuyên không đó vào phủ Lý Bách Uyên chưa được bao lâu, lại đến nương ta bị bệnh.
Sau khi nàng ta biết được tin bèn lập tức nói với Lý Bách Uyên mình phải về chăm sóc cho mẫu thân. Lý Bách Uyên cũng nể tình từng ân ái mặn nồng và đứa bé trong bụng nên đồng ý.
Nàng ta về đến nhà, ta cũng thấy mẫu thân đang ốm yếu nằm trên giường.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi không gặp, mẫu thân từng xinh đẹp động lòng người giờ đã trở nên vô cùng tiều tụy.
Nghe nha hoàn hầu hạ thân cận của bà oán giận ta mới biết được, hóa ra vì cô gái xuyên không tác oai tác quái, nên phụ thân giận chó đánh mèo sang mẫu thân, để mẫu thân hoàn toàn bị thất sủng.
Mẫu thân ta chỉ là thiếp thất, khi mất đi sự cưng chiều thì ngay lập tức trở thành hai bàn tay trắng. Hạ nhân trong nhà đều có thể giẫm đạp lên bà ta, chi phí ăn mặc cũng không được như trước kia. Lúc này bà ta mới lâm bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top