#17 Người đàn ông bí ẩn



Tại ngoại ô thành phố...

Bên con sông lớn có một nhà kho, chiếc xe màu đen đi vào

Hai tên bắt cóc bế cô xuống, đưa lại trói trên một cái ghế. Nhã Nhã vì còn ngấm thuốc mê, hơn nữa là bị đánh nên vẫn chưa tỉnh

- Mẹ nó! Chúng mày làm gì mà lâu thế?

Một tên đàn ông hơi béo, mặt hung tợn tiến lại. Đạp vào hai kẻ bắt cóc kia

- Đại ca...chúng em phải vất vả lắm mới đưa được con nhóc này ra ngoài đấy!

- Tao không quan tâm! Ông chủ chỉ cần nhỏ này...bọn mày mau đưa lại chỗ kia đi!

Tên hơi mập kia chỉ vào một căn phòng nhỏ mà nói

- Thế...tiền...

- Chúng mày làm tốt thì ông chủ sẽ chuyển tiền!

- Haha...cảm ơn lão đại, cảm ơn ông chủ! Haha...

Hai kẻ bắt cóc nhìn nhau cười rồi nhấc cô lên. Đối với chúng, tiền là tất cả!

- Ư...

Trong cơn mê sảng, Nhã Nhã dần tỉnh lại. Cơn đau sau gáy ập đến

- Tỉnh rồi?

Một giọng nói không trầm không thấp vang lên, Nhã Nhã đưa mắt liếc xung quanh. Trước mặt cô là một màn hình lớn, trên đó còn có một người đàn ông mà cô không thấy mặt

- Ư..anh là ai??

- Không là ai!

- Hừ...dây chuyền...dây chuyền của mẹ tôi đâu?

Nhã Nhã cố nhúch nhích nhưng vô dụng, cô nhìn lên màn hình

Người đàn ông kia nhếch môi, bàn tay mân mê chiếc vòng cổ màu xanh biển

Đó là chiếc vòng mà mẹ cô để lại, Nhã Nhã thường hay đeo. Nhưng lúc trước đến quán Bar thì bị rơi mất, cô đã cố tìm nhưng không thấy

Vừa hay hôm nay lại có người gọi đến là đang giữ chiếc vòng của cô. Nhã Nhã cực kì nhạy cảm với những việc liên quan đến mẹ cô. Cho nên không suy nghĩ mà lao ra ngoài và cái kết...là cô đang bị bắt giữ ở đây!

- Trả chiếc vòng lại đây!

Nhã Nhã nhìn cái vòng cổ trong tay người đàn ông kia mà hét lớn

- Bình tĩnh! Tôi không có ý định giữ nó...chỉ là vô tình nhặt được thôi!

- Nếu là vô tình nhặt được thì làm ơn trả đây! Anh đang giam giữ trái phép người đấy...

Tiếng cười của người đàn ông kia vang lên

- Hahaa...quả không hổ danh là con gái của đại tá Triệu Thành Minh. Rất có khí chất!

- Anh biết ba tôi?

Nhã Nhã khó hiểu hỏi

Cô còn không biết ba mình quen cái thể loại này đấy!

- Không hẳn là quen, chỉ là gặp qua!

- Tôi không quan tâm anh quen ba tôi hay anh là ai! Mau trả cái dây chuyền lại đây!

- Tôi nói rồi! Bình tĩnh! Vật sẽ hoàn chủ!

Người đàn ông kia chống cằm

- Được! Bình tĩnh...ok! Thế tại sao anh lại bắt tôi?

Nhã Nhã kìm nén cảm xúc, bây giờ tốt nhất nên xem lại tình hình rồi nghĩ cách trốn thoát

- Tôi chỉ muốn gặp một người!

Người đàn ông kia hạ thấp giọng, lời nói tuy nhẹ nhưng mang nặng sát khí

...

- Lão đại! Đến rồi!

Bên ngoài, chiếc xe chở Hoa Tiêu Quân vừa đến. Anh cau mày nhìn nhà kho phía trước

Từ phía sau một số xe khác cũng đến, một người tóc nâu, cao to bước xuống đi đến cạnh anh

- Phong!

- Vâng...lão đại!

Người tên Phong nghe anh gọi liền cung kính trả lời

- Xung quanh có mai phục, hiện tại chưa ra tay chắc muốn chúng ta vào trong! Cậu ở đây, một số người mang theo vũ khí đi vào cùng tôi!

Anh liếc nhìn nhà kho, cảm nhận được hơi thở nặng nề xung quanh liền ra lệnh

- Nguy hiểm lắm!

Phong hơi lo lắng

- Cậu quản nhiều rồi!

Nói rồi anh bước vào, Phong chỉ còn cách nhìn anh mà đứng im bên ngoài

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tags