Phiên ngoại 7: Tống Hành Ngu X Lâm Yên Yên 03
Đến tận bây giờ, khi nhớ lại cách thức đến với nhau của hai người, Lâm Yên Yên vẫn có chút ngây ngốc. Chỉ mấy phút đồng hồ đó đã đánh vỡ giới hạn họ duy trì trong hai năm liền, rất lâu sau cô vẫn chưa thể hồi thần lại, thậm chí còn không có cảm giác yêu đương.
Lâm Yên Yên nghỉ đông không lâu thì mấy người Lâm Nhiên cũng về.
Bởi vì đã nói dối Lâm Nhiên, nên Lâm Yên Yên rất sợ bị tóm được, nhưng với cái bộ dạng này chỉ có thể lừa được Lâm Nhiên chứ chẳng giấu được Thịnh Thanh Khê. Bởi trước kia ít nhiều chuyện gì cũng đã bị Thịnh Thanh Khê hỏi qua.
Đêm 30 Tết, Lâm Yên Yên lén chạy tới Thịnh Khai tìm Thịnh Thanh Khê.
Lúc cô đến, Thịnh Thanh Khê cũng đang ở đó, còn Lâm Nhiên có việc về nhà lớn. Đây cũng là Lâm Yên Yên đặc biệt chọn giờ mà đến, tránh để Lâm Nhiên biết được.
"Chị Thịnh!"
Lâm Yên Yên sà đến chỗ Thịnh Thanh Khê.
Thịnh Thanh Khê liếc một cái, cô nhóc này có gì đó không giống khi trước lắm. Mặt mày viết đầy vui mừng đây này, được như ý nguyện rồi chăng. Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Yên Yên, em và Tống Hành Ngu ở bên nhau rồi?"
Lâm Yên Yên mím môi cười, không nói lời nào.
Thịnh Thanh Khê xoa đầu cô, lại hỏi: "Chuyện là khi nào?"
Lâm Yên Yên bị hỏi mặt đỏ bừng, cũng lí nhí đáp: "Chưa lâu lắm, từ lúc bắt đầu nghỉ đông ạ."
Thật ra cũng chỉ mới nửa tháng thôi. Nhưng nói đến cũng buồn cười, Tống Hành Ngu còn không dám nắm tay cô.
Thịnh Thanh Khê thật sự không ngờ đời này lại có nhiều chuyện khác với đời trước đến vậy, Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên đi một vòng lớn lại vẫn có thể ở bên nhau. Bọn họ như hai đường thẳng song song, vốn là cách sông sâu biển lớn đối diện. Nhưng vận mệnh lại khiến hai người rẽ hướng rồi tương giao, Thịnh Thanh Khê chỉ còn biết cảm thán.
Thịnh Thanh Khê cười một chút: "Yêu đương thế nào?"
Vốn dĩ bản thân Lâm Yên Yên đã nghẹn muốn chết, chuyện này nói với ai cũng khó, chỉ có Thịnh Thanh Khê đã biết. Giờ chị ấy về rồi, cô bla bla nói hết một vố, đương nhiên là cô đã vô cùng tự giấu đi mọi chi tiết cụ thể họ yêu đương thế nào rồi.
Bởi vì nói đến... Cô cảm thấy rất xấu hổ nha.
Ngày đó, Tống Hành Ngu không giống với Tống Hành Ngu trong ấn tượng của cô lắm. Tính xâm lược trên người anh quá mãnh liệt, thế cho nên khi ấy cô chỉ có thể ngồi yên trên ghế đối diện với anh.
Lâm Yên Yên cho rằng mình có thể trốn được, cho rằng Tống Hành Ngu sẽ mềm lòng buông tha cô.
Nhưng không.
Anh cứ đứng đó không đi, một hai phải có được đáp án từ cô.
Người trước mặt là người mình thích, sao Lâm Yên Yên lại có thể nói loại câu "Em không muốn yêu đương với anh" được chứ. Cô ngây ngốc hồi lâu, mới hỏi: "Anh muốn yêu đương với em sao?"
Tống Hành Ngu chăm chú nhìn cô: "Ừ."
Lâm Yên Yên khựng người hồi lâu, lại hỏi: "Vì sao?"
Từ nãy tới giờ người đàn ông này vẫn luôn lạnh nhạt, ôn nhu dịu dàng ngày trước không thấy bóng đâu. Nhưng khi cô nói lời này thì anh bỗng bật cười, mọi sự lạnh lùng đều tan rã.
Anh than nhẹ: "Thích em."
"Bởi vì thích em đó, Yên Yên."
...
Nghĩ đến đây, Lâm Yên Yên lại bất giác đỏ mặt.
Thịnh Thanh Khê nhấp môi cười nhẹ: "Vậy tới tìm chị có chuyện gì? Còn cố ý chọn lúc anh trai em không có ở đây nữa."
Lâm Yên Yên ho nhẹ một tiếng, hỏi dò: "Chị Thịnh, tối nay chị và anh trai sẽ tới cửa hàng xe ạ? Em đã nói với anh A Chân là về nhà ăn tết, chỗ anh trai...."
Thịnh Thanh Khê nhìn cô nhóc trước mặt, nhìn mặt là biết muốn chạy đi ăn Tết với Tống Hành Ngu đây mà.
Cô hiểu khá rõ Tống Hành Ngu, trước kia những ngày như này anh ta đều ở lại "Thượng Ẩn", nhưng năm nay lại khác. Anh ta đã có Lâm Yên Yên.
Thịnh Thanh Khê không hỏi nhiều, chỉ xoa đầu cô nói: "Được, nhưng tối phải về cửa hàng xe ngủ, được chứ?"
Lâm Yên Yên vội gật đầu, đương nhiên là được rồi.
Cô chỉ không muốn để anh lẻ loi một mình, dù đó là ở câu lạc bộ của chính anh, dù là nơi đó có rất nhiều người, nhưng mỗi khi Lâm Yên Yên đến câu lạc bộ tìm anh, cô luôn cảm thấy Tống Hành Ngu rất cô độc.
Đã có Thịnh Thanh Khê chắn bão cho, nên Lâm Yên Yên không có chút lo lắng nào.
Thịnh Thanh Khê gọi xe, nhìn Lâm Yên Yên lên xe xong mới rời đi. Trên đường về nghĩ lại vẫn muốn cười, hôm nay Lâm Yên Yên vui hơn bất kỳ khi nào, cô thích Lâm Yên Yên như vậy.
Lâm Yên Yên không đến tìm Tống Hành Ngu luôn, mà về cửa hàng xe trước.
Lúc này ba mẹ Tạ đều đang bận rộn trong bếp, thấy cô tới thì có chút kinh ngạc: "Yên yên, chẳng phải A Chân nói hôm nay con về nhà ăn Tết ư? Sao giờ lại tới đây?"
Lâm Yên Yên cong cong mặt mày: "Mẹ Tạ, mẹ dạy con làm sủi cảo được không?"
Đến giờ Lâm Yên Yên vẫn không được phép tiến vào phòng bếp, tuy rằng quy củ là do Lâm Nhiên định ra, nhưng ở nhà Tạ Chân, mọi người vẫn xem Lâm Yên Yên là đứa trẻ, nên cũng không để cô vào.
Mẹ Tạ cũng là phụ nữ, thấy vẻ mặt này của Lâm Yên Yên thì lòng cũng đôi chút gợn sóng, rồi nghĩ hôm nay là Tết, cũng không nói gì: "Được, bê ghế tới đây. Đúng lúc mẹ cũng muốn làm vằn thắn."
Chờ khi Lâm Yên Yên ôm hộp giữ nhiệt rời khỏi cửa hàng xe đã 6 giờ.
Tết nhất trên đường luôn rất náo nhiệt, nơi nơi đều là những khoảng trời rộn rã tưng bừng. Lâm Yên Yên mặc quần áo mới mà Lâm Nhiên mới mua cho cô, ôm hộp giữ nhiệt, bên trong là sủi cảo do chính tay cô làm.
Tuy có hơi xấu, nhưng vẫn có thể duyệt qua, vẫn hơn trình độ của Thịnh Thanh Khê chút chút.
Lâm Yên Yên không nói với Tống Hành Ngu chuyện mình đến, bây giờ nhà Tống Hành Ngu chắc chắn không có ai, hẳn là giờ này anh đang ở câu lạc bộ. Ở đó có rất nhiều người giống như Tống Hành Ngu, đều là không có gia đình, mấy năm nay họ tụ tập bên nhau, thế là đã có nhà. Ăn Tết năm nào Tống Hành Ngu cũng sẽ phát lì xì cho họ, sau đó để lại hết náo nhiệt cho họ, còn mình thì về nhà.
Đây là quy luật Lâm Yên Yên nghiệm ra được sau hai năm quan sát.
Lâm Yên Yên có thẻ ra vào tiểu khu Tống Hành Ngu ở, cũng biết mật mã cửa, nên cô lẳng lặng xách túi lẻn vào. Muốn đợi Tống Hành Ngu về cho anh một bất ngờ.
Chẳng qua là hai người chưa có ăn ý như thế.
Lâm Yên Yên muốn tới ăn Tết riêng với Tống Hành Ngu, Tống Hành Ngu lại tính cơm xong sẽ tới Quang Niên với Lâm Yên Yên, muốn chính miệng nói một câu năm mới vui vẻ với cô.
Vì thế ba tiếng đồng hồ sau đó, hai người không ai gặp ai.
-
10 giờ đêm.
Tống Hành Ngu lái xe từ "Thượng Ẩn" tới Quang Niên, vì muốn đi gặp Lâm Yên Yên, tối nay anh không động tới giọt rượu nào. Nghĩ vậy anh không khỏi cong cong khóe môi, thật là, nói chuyện yêu đương với một cô bé xong cái quay ra "hoàn lương" luôn rồi.
Những thứ có tác dụng kích thích thần kinh của anh trong quá khứ đã dần biến mất, dù là thuốc là rượu hay là đua xe đều không bằng nổi một phần adrenalin tiết ra khi nhìn thấy Lâm Yên Yên.
Chỉ cần nhìn cô một cái, mọi bão táp trong lòng đều tan biến.
Tống Hành Ngu nghĩ ra còn có chút ghét bỏ bản thân.
Thật là gặp quỷ, còn xem cô gái người ta thành Bồ Tát, ai lại đi so sánh như vậy chứ.
Nhưng dù nói thế nào, cả quãng đường tâm trạng Tống Hành Ngu vô cùng tốt. Đã rất lâu rồi anh chưa vui vẻ như vậy, từ khi Lâm Yên Yên đồng ý yêu đương với anh, anh vẫn luôn vui như thế.
Chẳng qua thường ngày anh vẫn là cái vẻ ôn nhu bình thản đó, không ai thấy anh có gì thay đổi. Đương nhiên là trừ Lâm Nhiên, hôm gặp lại, Lâm Nhiên liếc anh một cái đã bắt đầu đâm chọc: "Xuân đến đấy à?"
Cũng ngại vì bạn gái anh là em gái Lâm Nhiên, việc này còn phải lừa, Tống Hành Ngu hiếm khi nghẹn lời, chỉ dịu giọng nói: "Anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu mà."
Nghe anh nói mà Lâm Nhiên rùng mình, lười hỏi tiếp.
Tống Hành Ngu cắt dòng suy nghĩ.
Quang Niên ở ngay trước mắt, giờ này cửa hàng xe vẫn mở cửa. Anh xuống xe, vừa bước vào anh chàng trước cửa đã giơ tay hô một tiếng: Ấy, "Tống ca! Tết nhất vui vẻ nha Tống ca."
Tống Hành Ngu cười rộ lên: "Tết vui vẻ."
Giờ này vẫn rất yên ắng, cũng chưa tới giờ đốt pháo. Bên dưới nói gì tầng hai đều nghe rõ, Tạ Chân xỏ dép lê loẹt quẹt đi ra lan can, nhìn thấy Tống Hành Ngu thì rất bất ngờ, trong tay cậu còn đang cầm đũa: "Tống ca, sao anh lại tới đây? Mấy người Nhiên ca đều không ở đây, trong nhà có mình em thôi. Ba mẹ em ở trường đua bên cạnh ấy."
Tống Hành Ngu ngẩn ra, anh không trực tiếp hỏi tới Lâm Yên Yên, mà đánh lạc hướng đôi câu xong mới nói: "Yên Yên cũng tới Thịnh Khai ăn Tết với Tiểu Nhiên à?"
Tạ Chân xua xua tay: "Sao được chứ, Yên Yên về nhà cũ đó. Nói là tối sẽ về đây ngủ, nhưng giờ này chưa thấy không biết có về không nữa, muộn hơn chút em sẽ gọi điện hỏi một chút."
Tống Hành Ngu khẽ nhăn mày, cô không thích về nhà ăn Tết, năm ngoái cũng về có hai ngày đầu năm rồi quay lại luôn. Sao đột nhiên năm nay lại đi nhỉ, còn không nói gì với anh nữa.
"Tống ca, lên nhà ăn chút gì không?"
Tạ Chân mời một câu.
Nghe vậy Tống Hành Ngu ngẩng đầu cười với Tạ Chân: "Không có gì, đến đây phát lì xì thôi, giờ thật khó gặp được mấy đứa."
"Ấy, Tống ca anh quá khách khí rồi nha!"
Tạ Chân ngoài miệng nói là khách khí, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Tống Hành Ngu phát bao lì xì đã chuẩn bị cho Tạ Chân xong thì không ở lại lâu, lấy cớ rồi rời đi. Về xe anh gọi điện thoại cho Lâm Yên Yên, cô không nghe máy.
Anh ngồi trong thùng xe tối đen hồi lâu mới thở dài.
Hiện giờ, dù muốn gặp cô đến đâu, cũng không thể tới tận nhà tìm cô được.
Tống Hành Ngu hơi thèm thuốc lá, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhịn xuống, cô không thích mùi thuốc. Anh khởi động xe đi về tiểu khu, xe lao vào bóng tối, như mạch nước ngầm điên cuồng lao về phía trước.
...
"Tích ——"
Nhập mật mã, khoá cửa mở ra.
Tống Hành Ngu vừa vào cửa liền cau mày, đèn sàn phòng khách sao lại sáng thế kia, rõ ràng khi đi anh đã...
Anh khựng lại, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm không thể tưởng tượng.
Tống Hành Ngu vội vàng thay giày, tiện tay ném chìa khóa sang một bên. Thậm chí còn không kịp để ý thả nhẹ tiếng bước chân, lăng lăng đi đến sô pha. Còn chưa đến nơi, bước chân anh đã khựng lại.
Anh đã thấy, người cả ngày mong nhớ, đang nằm ngay trên sô pha.
Vẫn là cái góc hai năm về trước, là cái chăn hai năm về trước, cô cuộn thành một cục ngủ trên đó.
Trên bàn còn đặt một cái hộp giữ nhiệt.
Tống Hành Ngu cẩn thận đi đến chỗ sô pha ngồi xổm xuống, ngồi trong bóng tối nhìn cô rất lâu. Chờ khi anh ngẩng đầu lên, phát hiện trong nhà có nhiều chỗ rất khác, nhờ ánh đèn mờ mờ anh tỉ mỉ ngắm nhìn.
Trên cửa sổ dán chữ 'Phúc' đỏ, những chậu cây và bồn hoa treo đầy những đèn lồng nhỏ xinh, trên bàn bày một đống kẹo.
Anh duỗi tay cầm hộp giữ nhiệt mở ra, bên trong sủi cảo đã lạnh ngắt.
Sủi cảo gói không đẹp, còn hơi xấu nữa, đã nhiều năm rồi Tống Hành Ngu chưa ăn cái sủi cảo nào xấu như vậy.
Rõ ràng là Tết, nhưng tim Tống Hành Ngu như ngâm trong nước chua, nhưng chỉ vài giây này nước chua lại dần ngọt lên. Lâm Yên Yên khiến tâm anh trở nên mềm mại vô cùng, thậm chí là ngày càng không giống chính mình.
Tống Hành Ngu cầm đũa lên, từng miếng từng miếng, lặng yên ăn xong một hộp sủi cảo.
Rõ ràng sủi cảo đã lạnh, nhưng tim anh lại nóng hơn bao giờ hết.
Lúc này đã là 11 giờ đêm.
Thịnh yến đã đến gần, phía xa xa đã truyền đến tiếng pháo nổ vang. Người cuộn tròn trên sô pha cũng động động, hình như sắp thức giấc, còn phát ra tiếng động khe khẽ.
Tống Hành Ngu đứng dậy bật máy sưởi, lại cầm áo khoác Lâm Yên Yên cởi ra đặt bên cạnh lên, sẵn sàng khoác lên cho cô bất cứ lúc nào. Cô gái nhỏ này ngày thường mềm mại ngoan ngoãn, nhưng cáu kỉnh khi rời giường lại không ít.
Anh kiên nhẫn đợi người thức dậy.
Có lẽ là ngủ một giấc mở mắt ra vẫn thấy phòng khách trống trơn tối đen như mực, một người cũng không có, cô gái nhỏ có hơi ủy khuất, nhưng lại vô thức gọi tên anh: "Tống Hành Ngu?"
"Anh ở đây."
Tống Hành Ngu cúi người bế cô lên.
Đột nhiên rơi vào vòng ôm của người đàn ông Lâm Yên Yên thoáng ngây người, trừ lúc lên xuống xe thì Tống Hành Ngu cũng không ôm cô. Nghiêm túc mà nói, thì đây là cái ôm đầu tiên của họ.
Lâm Yên Yên rất nhanh đã tỉnh táo.
Cô ngửa mặt nhìn Tống Hành Ngu, đối diện với đôi mắt anh trong đêm tối.
Hai người an tĩnh nhìn đối phương, hồi lâu sau Lâm Yên Yên mới nói: "Sao lại về muộn như vậy, em đợi anh lâu lắm ấy."
Tống Hành Ngu khoác áo lên cho cô, nâng tay vuốt vuốt mái tóc dài, thấp giọng đáp: "Lúc ăn cơm xong muốn tới tìm em, A Chân nói em về nhà rồi."
Lâm Yên Yên nhấp nhấp môi, có chút không vui, nhỏ giọng nói: "Còn chưa gặp anh nữa, sao em về nhà được."
Bất quá không vui cũng chỉ vài giây, hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn Tống Hành Ngu: "Tống Hành Ngu, năm nay em ăn Tết với anh. Mỗi năm sau này đều có em."
Thiếu nữ một lòng chân thành, suy nghĩ cùng với lời nói lúc này đều là thật tâm.
Tống Hành Ngu hiểu được, nhưng người như anh lại không dám dễ dàng hứa hẹn, chỉ dịu dàng nói: "Được."
Tống Hành Ngu trực tiếp ôm Lâm Yên Yên đứng dậy đi đến mở đèn, phòng khách tối om thoáng chốc sáng ngời. Cô gái nhỏ duỗi tay ôm cổ anh, cả người nép vào trong vòng tay anh.
Lâm Yên Yên rất thích kiểu tiếp xúc thân mật như vậy, nó giúp cô cảm thấy an tâm.
Cô cũng không nhìn Tống Hành Ngu, ghé sát bên gáy anh, sợ anh buông cô ra.
Tống Hành Ngu có thể đoán ra ý nghĩ của Lâm Yên Yên từ sức lực của cô, chỉ đành cười bất đắc dĩ. Nếu như có thể, anh cũng muốn ôm cô mỗi ngày, muốn nắm tay cô, hôn môi cô.
Chẳng qua mọi suy nghĩ đó, đều phải cất giấu.
Tống Hành Ngu giơ tay vuốt trán, cúi đầu hỏi: "Tối nay em ăn gì?"
Lâm Yên Yên chớp chớp mắt: "Em ăn một ít ở cửa hàng xe xong, liền tới đây tìm anh."
Nói xong Lâm Yên Yên chợt nhớ ra sủi cảo mình mang tới, cô "Á" một tiếng, giãy giụa muốn trèo xuống khỏi người Tống Hành Ngu: "Tống Hành Ngu, em mang sủi cảo cho anh đó!"
Tống Hành Ngu không buông cô ra, ngược lại còn siết chặt vòng ôm đi vào phòng bếp: "Anh ăn rồi. Nhưng mà... Sủi cảo này không đúng lắm."
Lâm Yên Yên căng thẳng trong lòng, hai mắt mở to, khẩn trương hỏi: "Không đúng chỗ nào anh."
Tống Hành Ngu trầm ngâm một lát, mắt thấy Lâm Yên Yên sắp nóng nảy mới cười nói: "Siêu ngon, là sủi cảo ngon nhất mà anh từng ăn mấy năm qua. Còn em, giờ muốn ăn gì, anh làm cho em."
Nghe Tống Hành Ngu nói vậy, Lâm Yên Yên cười tít cả mắt.
Lâm Yên Yên cười tủm tỉm nói: "Ăn gì cũng được nha."
Thật ra chỉ cần ở cạnh anh, mọi thứ đều có thể.
Tống Hành Ngu đặt Lâm Yên Yên lên cái ghế cao cạnh bệ bếp, cô có thể ngồi đó nhìn anh nấu ăn. Hai người vừa ngẩng đầu là có thể thấy đối phương, cái khoảng cách thật khiến người ta vừa lòng mà.
Lúc Tống Hành Ngu nấu cơm Lâm Yên Yên cũng không nhàn rỗi. Cô mở điện thoại trả lời mấy tin nhắn chưa đọc, sau đó mỹ mãn nhận bao lì xì, khi nhìn đến lì xì mà Tạ Chân gửi cô mới nhớ đến việc tốt phải về kia ngủ.
Nhưng... Lâm Yên Yên không muốn về.
Cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn dáng người đĩnh bạt của Tống Hành Ngu, muốn ở cạnh anh nhiều hơn chút.
Vì thế Lâm Yên Yên len lén gửi tin nhắn báo Tạ Chân là đêm nay không quay về, Tạ Chân cũng không nghi ngờ, chỉ nói năm mới vui vẻ xong quay qua spam trong nhóm quấy rầy đám Lâm Nhiên.
Trả lời tin nhắn xong, Lâm Yên Yên ném phăng điện thoại đi, bắt đầu chuyên tâm xem Tống Hành Ngu nấu cơm. Không nói tới cái khác, Tống Hành Ngu rất đẹp trai, dáng vẻ dịu dàng hòa nhã, thật quá mê hoặc lòng người.
Lâm Yên Yên thích nhất anh tóc đen, nhưng chính cô cũng không rõ vì sao.
Trong nhà cũng không nhiều đồ lắm, Tống Hành Ngu tìm nửa ngày rồi làm một bát mỳ cho Lâm Yên Yên. Lâm Yên Yên không hề kén ăn, cho gì ăn nấy, hai má phình phình ăn mì đáng yêu không chịu được, thật là muốn mạng.
Lâm Yên Yên ăn xong bát mì đã là 12 giờ.
Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, Lâm Yên Yên nhìn ra ngoài cửa, pháo hoa lộng lẫy chiếu vào trong mắt cô. Tống Hành Ngu không nhìn pháo hoa, chỉ ngắm Lâm Yên Yên.
Chờ pháo hoa tàn rồi, không gian lại trở nên yên ắng.
Tống Hành Ngu lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra tặng cho Lâm Yên Yên, nhẹ giọng nói: "Yên Yên, năm mới vui vẻ."
Lâm Yên Yên chớp chớp mắt, cầm quà cũng không vội mở ra, cô mỉm cười đáp lại: "Năm mới vui vẻ, Tống Hành Ngu. Còn nữa, em vừa nói với anh A Chân, sẽ không trở về."
Tống Hành Ngu nhìn cô chăm chú một hồi, cuối cùng vẫn không thể từ chối cô.
Bầu không khí tĩnh lặng, Lâm Yên Yên có chút không quen. Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau màn pháo hoa rực rỡ, bầu trời đêm chỉ còn dư lại cô độc.
Cô nâng má, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhỏ giọng nói: "Tống Hành Ngu, đêm nay không có trăng."
Rõ ràng là một đêm tốt đẹp như vậy, mà một ngôi sao cũng không có, lúc nói chuyện cô vô thức xoa xoa mặt trăng trên cổ mình.
Tống Hành Ngu lẳng lặng nhìn cô rất lâu, sau đó mới thấp giọng nói: "Yên Yên, có trăng."
Lâm Yên Yên nghi hoặc nhìn anh: "Trăng ở đâu chứ?"
Tống Hành Ngu không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn cô, dịu dàng như gió xuân.
Ngốc, trăng đang ở ngay trước mặt anh.
Em chính là ánh trăng của anh.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top