Đốt cháy 7: Lâm Nhiên, cậu đừng sợ
Trăng bạc như lưỡi dao.
Bảy giờ tối, Quang Niên.
Quang Niên là tên cửa hàng xe nhà Tạ Chân, nhưng Quang Niên nổi tiếng không phải vì bán các dòng xe moto cao cấp, mà nhà họ mở một trường đua xe, cũng tên Quang Niên.
Trường đua Quang Niên ở ngay sát vách cửa hàng xe.
Trường đua được trang hoàng bao bọc bởi kim loại nặng, ở đại sảnh trên tầng hai đặt một chiếc sofa màu đỏ, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ.
Lâm Nhiên ngồi trên ghế nghịch bật lửa, câu được câu không trò chuyện, tầm mắt thi thoảng lại nhìn sang phòng nghỉ đối diện.
Theo hướng này anh có thể thấy mọi tình huống trong phòng nghỉ.
Lâm Yên Yên đang ngồi làm bài tập trong đó.
Lúc Hà Mặc tắm xong đi xuống, thấy Lâm Nhiên chưa thay quần áo thì ngơ ngác.
Cậu vươn chân đạp cạnh ghế sofa chỗ Tạ Chân, xoay người thấp giọng hỏi: "Sao Nhiên ca còn chưa thay quần áo, trận đấu không phải sắp bắt đầu rồi à?"
Tạ Chân đang đeo tai nghe nghe nhạc điên cuồng giật đầu, không hề để ý đến Hà Mặc đã xuống, dù cậu có đạp ghế sofa cũng không thể lay chuyển được thân mình to lớn của Tạ Chân.
Hà Mặc không nhịn được giật tai nghe của Tạ Chân ra: "Hỏi cậu đấy! Cậu thật sự nên giảm béo, nặng như núi rồi đấy."
Tạ Chân trừng mắt nhìn cậu một cái, cướp lại dây tai nghe của mình: "Tình cha như núi, cậu không biết à?"
Hà Mặc trợn trắng mắt: "Tình cha như núi cái con khỉ! Nhúc nhích cũng không nhúc nhích được! Tôi không có ngươi cha như vậy."
Hai người náo loạn một hồi, lát sau mới nghiêm túc bàn luận chuyện Lâm Nhiên rốt cuộc có tham gia trận đấu hay không, dù sao đến Sơ Thành đêm nay là đoàn xe "Thượng Ẩn" mà.
Đoàn xe này có hứng thú với Lâm Nhiên, nghe nói đêm nay là đích thân đến xem Lâm Nhiên.
Tạ Chân liếc nhìn Lâm Nhiên một cái, nói thầm: "Đã ngồi đây cả tiếng không xê dịch, nếu như thường hẳn anh ấy đã đi chăm sóc con xe bảo bối rồi. Mà giờ nó vẫn nằm trong góc gara kìa."
Hà Mặt mặt đầy căng thẳng nói: "Gần đây Nhiên ca thật sự rất cổ quái. nhất định có chuyện chúng ta không biết."
Tạ Chân đau đầu: "Cậu dám hỏi liền đi hỏi đi."
Hà Mặc: "Hỏi thì hỏi!"
Xem thường ai chứ.
Hà Mặc thẳng lưng, đi đến nhìn lướt qua Lâm Nhiên, sau đó lớn giọng ho khan một tiếng, ánh mắt đảo quanh không dám đối diện với anh: "Nhiên ca, đêm nay chúng ta sắp xếp thế nào?"
Động tác nghịch bật lửa của Lâm Nhiên dừng lại, không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Cậu làm bài tập xong rồi sao?"
Hà Mặc: "Ha."
Tạ Chân: "......"
Hà Mặc và Tạ Chân chỉ cần tan học thì chưa bao giờ có quan hệ gì với cái gọi là bài tập.
Khi về nhà, có lúc bọn họ còn không cả thấy cặp sách, sao mà biết đến bài tập là cái gì.
Trước khi Hà Mặc và Tạ Chân mò ra cái khác để hỏi, Lâm nhiên đã tiện tay nhét cái bật lửa vào trong áo, đứng dậy đi xuống trường đua, lúc này anh vẫn mặc đồng phục Nhất Trung.
Hà Mặc thấy Lâm Nhiên vẫn không thay quần áo, biết rằng có lẽ đêm nay anh sẽ không đua.
Tạ Chân buồn bã nhìn theo bóng Lâm Nhiên, rõ ràng lúc đầu năm Lâm Nhiên vẫn có ý muốn gia nhập vào đoàn xe, không biết từ khi nào Lâm Nhiên bỗng trở nên kỳ lạ như thế.
Đột ngột thay đổi.
—
Tống Thi Mạn cau có ngồi sau xe, cô ấy lén lút thoáng nhìn qua Thịnh Thanh Khê ngồi bên cạnh một cái.
Ánh sáng ngoài cửa xe lúc sáng lúc tối, hơn nửa người Thịnh Thanh Khê đều chìm trong tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt xinh đẹp kia, cô nghiêng mặt lặng yên mà nhìn ra ngoài cửa xe.
Trầm tĩnh mà xinh đẹp.
Tống Thi Mạn cảm giác Thịnh Thanh Khê như là đồ sứ cao cấp nhất, tinh xảo nhất, nhưng cũng mỏng manh nhất.
Trong lòng cô ấy ảo não mắng mình một câu, hà cớ gì bản thân lại nhất thời mềm lòng mà dẫn Thịnh Thanh Khê theo chứ.
Tống Thi Mạn mơ hồ phát hiện mình có điểm lạ.
Cô ấy cảm thấy được mình quả thực có bệnh, làm bạn cùng tình địch, lại còn làm đến nghiện.
Cô ấy gọi lái xe tới, thuận tiện mang theo hai bộ đồ, không thể đến trường đua mà mặc còn đồng phục học sinh được, thật mất mặt.
Tống Thi Mạn muốn trưởng thành nhanh chút, trưởng thành rồi sẽ có rất nhiều tự do.
Xe dừng lại trước cửa Quang Niên, sau khi xuống xe Tống Thi Mạn quen cửa quen nẻo lôi Thịnh Thanh Khê vào phòng thay đồ nữ.
Tống Thi Mạn là hội viên, cũng là khách quen ở đây, nhân viên đều nhận ra cô ấy.
Cả đường đi của họ đều thông thuận.
Trong túi là hai bộ đồ JK, là bộ sưu tập mà Tống Thi Mạn vô cùng yêu quý, cho đến giờ chưa từng cho người khác mặc qua.
Một bộ màu lam, bộ còn lại là màu hồng nhạt.
Tống Thi Mạn chớp mắt chọn hồi lâu, vô cùng tâm cơ mà đưa bộ hồng nhạt cho Thịnh Thanh Khê, bởi vì năm ngoái có một nữ sinh mang một phong thư hồng nhạt đến tỏ tình Lâm Nhiên, lúc ấy Lâm Nhiên đã từ chối nữ sinh kia, lý do là anh không thích màu hồng nhạt.
Thịnh Thanh Khê lặng lẽ nhận quần áo Tống Thi Mạn đưa đến: "Thật ra mình không cần quần áo đâu, mặc đồng phục cũng không sao cả."
Tống Thi Mạn: "Không được, nếu cậu mặc đồng phục, mình sẽ không đi cùng cậu đâu!"
Thịnh Thanh Khê: "......"
Thịnh Thanh Khê lần đầu mặc kiểu đồ thế này, chờ thay xong quần áo cô mới phát hiện mình không hợp với nó chút nào, áo có chỗ đặc biệt căng, phần eo váy thì rộng thùng thình.
Còn rất ngắn.
Thịnh Thanh Khê nắm lấy vạt váy kéo xuống một chút.
Cô khó mà thích ứng được với chiều dài này của váy.
Khi cô còn nhỏ thỉnh thoảng cũng có mặc váy, Thịnh Lan rất thích ăn diện cho cô giống búp bê. Nhưng đến khi bắt đầu đi học, đa phần cô đều mặc đồng phục, đi đâu cũng hợp. Sau này đi làm, do hoàn cảnh công việc nên cơ bản cô cũng không mua váy.
Tống Thi Mạn ngồi ở sofa chờ Thịnh Thanh Khê, nghe thấy tiếng động liền theo bản năng ngẩng đầu lên liếc một cái.
Một cái liếc mắt này làm cô ấy không thể rời mắt.
Ánh mắt Tống Thi Mạn như có như không nhìn lướt qua ngực Thịnh Thanh Khê một cái, rồi lại cúi đầu nhìn đến chính mình.
Tống Thi Mạn: "......"
Hận.
—
Rõ ràng là đêm tối, vậy mà trường đua lại sáng như ban ngày.
Lâm Nhiên thản nhiên mặc đồng phục trường đứng trên khán đài, như sợ người khác không biết anh còn là học sinh.
Bên dưới trường đua có không ít người đứng, những chiếc moto bên người như mãnh thú ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến nghênh chiến.
Lâm Nhiên từ trên khán đài nhìn xuống đám người. Người đàn ông cao lớn đứng giữa đám người, mái tóc màu nâu ngắn sáng bóng, một đôi mắt hổ phách hẹp dài, khi cười rộ lên cặp mắt màu hổ phách đó hơi hơi híp lại, nụ cười thật ôn nhu.
Nhưng nam nhân thoạt nhìn tao nhã vô hại đó lại chính là đội trưởng của "Thượng Ẩn" - Tống Hành Ngu.
Lâm Nhiên biết, đây chẳng qua chỉ là vỏ bọc của Tống Hành Ngu mà thôi.
Ngày này kiếp trước, Tống Hành Ngu mời Lâm Nhiên gia nhập đoàn xe. Một tháng sau, người trong "Thượng Ẩn" và đoàn xe "Độc" có trận đấu, trận đấu đó Lâm Nhiên đã giành chiến thắng đẹp mắt, bỏ xa đối thủ.
Lâm Nhiên tuổi trẻ ngông cuồng không để ý đến ánh mắt của đối thủ, âm lãnh như rắn độc. Hoặc là anh đã thấy được nhưng cũng không để ý tới, dù sao cũng chỉ là thủ hạ bại tướng thôi mà.
Ngày hôm ấy, Lâm Yên Yên cũng ở đó, bọn chúng không gây sự được với Lâm Nhiên, nên đã hèn hạ đánh chủ ý lên người Lâm Yên Yên.
Sở dĩ Lâm Yên Yên gặp chuyện đều là do anh gây ra.
Hai tay Lâm Nhiên không tự chủ được nắm thành quyền, dùng sức đến mức xương ngón tay đều trắng bệch.
Những việc đã phát sinh ở kiếp trước như ác mộng liên tục quấn lấy anh, đôi khi anh cảm thấy những chuyện kia cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, tất cả đều do ảo tưởng mà ra, việc này không thể phát sinh.
Nhưng Lâm Nhiên không dám đánh cược, anh sợ chuyện như vậy sẽ tái diễn, cho nên hôm nay anh sẽ không tái gia nhập "Thượng Ẩn"
Hiện giờ đối với Lâm Nhiên mà nói, Lâm Yên Yên là quan trọng nhất.
Cách đó không xa.
Tống Thi Mạn trốn sau cây cột lén nhìn Lâm Nhiên, ánh mắt dính chặt trên người anh.
Một lát sau cô ấy mới quay đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, lo lắng dùng hết sức nói một hơi: "Tiểu Khê, cậu cũng biết là mình thích Lâm Nhiên đi."
Thịnh Thanh Khê mặt không đổi sắc nói: "Mình biết."
Tống Thi Mạn: "......"
Phản ứng như vậy... mẹ nó muốn cô ấy phải đỡ thế nào đây?
Mấy lời Tống Thi Mạn chuẩn bị nửa ngày đều bị nuốt về lại bụng, vừa nãy cô ấy còn tưởng tượng ra đoạn đối thoại của mình với Thịnh Thanh Khê, không nghĩ tới mới mở đầu đã chết yểu.
Tầm mắt Thịnh Thanh Khê lướt qua Tống Thi Mạn và cái cột, dừng lại trên người Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên như vậy có chút khác so với Lâm Nhiên ở trong ký ức của cô. Lâm Nhiên khi đó giống như một thanh kiếm sắc bén, nguy hiểm mà nổi bật, anh chưa bao giờ che giấu hào quang của bản thân.
Mà Lâm Nhiên lúc này, anh tựa như, thu mình vào trong vỏ kiếm.
Thịnh Thanh Khê chợt muốn biết anh đang nhìn cái gì.
Bên cạnh Tống Thi Mạn có không ít bạn, Thịnh Thanh Khê nói với Tống Thi Mạn một câu rồi đứng dậy đi về phía khán đài. Cô không chú ý đến trên khán đài hơn nửa số ánh mắt dừng trên người anh.
Thịnh Thanh Khê quét mắt nhìn sân đua một lượt, thấy Tống Hành Ngu thì ánh mắt cô chợt dừng lại.
Cô bỗng nhớ tới một sự kiện.
Ở kiếp trước, sau khi thích thầm Lâm Nhiên, cô đã đi tìm kiếm các bài đăng về Lâm Nhiên trên trang của Nhất Trung, phần lớn đều là thảo luận về diện mạo và gia thế của Lâm Nhiên, hoặc ai lại tỏ tình với anh.
Chỉ có duy nhất một bài viết nhắc qua về chuyện Lâm Nhiên suýt nữa bị đuổi học vào giữa kì II lớp 11, chủ post nói Lâm Nhiên đánh vài người vào bệnh viện, còn đổ máu.
Khi đó Thịnh Thanh Khê không rõ Lâm Nhiên gặp chuyện gì. Phải rất lâu về sau, từ chỗ Lâm Yên Yên cô mới biết được, tháng Ba năm đó, Lâm Yên Yên thiếu chút nữa bị mấy tên lưu manh khi dễ.
Nguyên nhân chính là do đoàn xe, Lâm Nhiên không khống chế được mình, anh luôn một mực tự trách bản thân.
Dù Lâm Yên Yên đã nói giảm nói tránh, nhưng Thịnh Thanh Khê cũng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ "khi dễ".
Thịnh Thanh Khê mím môi, cô sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.
—
Lúc này trận đấu còn chưa bắt đầu, người của "Thượng Ẩn" biết hôm nay mục đích lão đại đến Quang Niên là để xem Lâm Nhiên, nhưng bọn họ đợi nửa ngày cũng không thấy Lâm Nhiên đâu.
Một người trong số đó nhìn lên khán đài, thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục, liền huýt một tiếng sáo lên khán đài.
Mọi người bên dưới đều nhìn về phía Lâm Nhiên.
Sắc mặt Lâm Nhiên hơi trầm xuống, chuyện xảy ra với Lâm Yên Yên đời trước từng chút rồi từng chút lăng trì trái tim anh. Một ngọn lửa lớn bỗng nhiên xông ra, anh xoay người bước đi.
Người bên dưới nghĩ Lâm Nhiên chuẩn bị xuống sân, hô hào khán đài vang dội.
Ngay lúc đám người sắp rơi vào trạng thái cuồng hoan, trường đua vốn sáng như ban ngày lại đột ngột bị bóng tối bao trùm.
Mất điện.
Nhân viên công tác vội vã cầm loa thông báo: "Mọi người không cần lo lắng, chỉ là sập cầu dao, trong hai phút sẽ bình thường trở lại. Đề nghị mọi người giữ nguyên vị trí."
Trong bóng đêm Lâm Nhiên đi lại tự nhiên, ở đời trước cũng xảy ra chuyện cúp điện này.
Anh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.
Năng lực nhìn tối của Thịnh Thanh Khê vô cùng tốt, vừa rồi cô đã nhận thấy trạng thái đêm nay của Lâm Nhiên không tốt lắm. Cô do dự một chút, vẫn đuổi theo sau.
Lâm Nhiên xuống khỏi khán đài, cũng không đi đâu xa, thậm chí không đợi quay về xe mà đã dừng chân đá một cước mạnh vào tường. Một cước này dùng toàn lực, hung ác tàn nhẫn, nhưng như thể anh không cảm nhận được đau đớn - anh tiếp tục nhấc chân lên muốn đá tiếp cước nữa.
Đằng sau có tiếng bước chân chạy chậm, Lâm Nhiên mắt điếc tai ngơ.
Nhưng mà, giây tiếp theo, anh bị người ta ôm lấy từ phía sau.
Xúc cảm mềm mại từ sau lưng truyền đến, mùi hương thanh khiết thơm mát quấn lấy hơi thở anh, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ bức bối, tiêu cực. Cô gái dùng giọng nói trong trẻo mềm mại giống với ngày hôm đó, gọi tên anh: "Lâm Nhiên."
Lâm Nhiên, cậu đừng sợ.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa: Lần thứ hai, mẹ nó lại không thấy rõ mặt.
~Hết đốt cháy 7~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top