Đốt cháy 60: Bé khóc nhè

Trong phòng tối tăm.

Bầu không khí nặng nề cùng hơi thở âm trầm.

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên giam cầm trong ngực.

Anh không nói lời nào, chỉ yên tĩnh ôm cô. Cô duỗi tay vỗ lưng anh, nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp, giống như Thịnh Lan dỗ cô khi còn bé vậy.

Rất lâu sau, Thịnh Thanh Khê mới do dự hỏi: "Lâm Nhiên, cậu... có phải cậu đã về nhà rồi?"

Lâm Nhiên không trả lời Thịnh Thanh Khê chuyện này.

Anh ôm nguồn nhiệt duy nhất trong lòng, mang theo ý khẳng định thở dài nói: "Thịnh Thanh Khê, kiếp trước sau khi tốt nghiệp cậu thi vào trường cảnh sát phải không? Cậu chối cũng vô dụng, mình biết rồi"

Đây là lần đầu Lâm Nhiên nói tới chuyện này.

Giữa hai người đi tới nước này, đã không còn chuyện gì không thể nói.

Thịnh Thanh Khê cứng đờ, cô chưa từng nói với Lâm Nhiên chuyện này, cũng không nghĩ tới Lâm Nhiên sẽ chấp nhất với nó. Thật ra trong lòng cô cũng không muốn nói với Lâm Nhiên về những thời gian đó lắm.

Lâm Nhiên lại không muốn buông tha mình, ngay sau đó lại hỏi: "Vì sao lại thi cảnh sát?"

Lâm Nhiên biết, Thịnh Thanh Khê đời trước hoàn toàn khác Thịnh Thanh Khê đời này. Kiếp trước cô nhu nhược yếu mềm, anh còn nhớ rõ độ ấm của nước mắt đêm Giáng Sinh đó. Mà hiện tại, hoàn toàn khác biệt.

Đời trước, cô cứ ở trong điều kiện đó đăng ký trường cảnh sát, lại tốt nghiệp rồi tiến vào hệ thống an ninh.

Nhất định cô phải trả cái giá lớn hơn người khác rất nhiều, vốn là cô có thể có được một tương lai khác.

Nói tới đời trước, Thịnh Thanh Khê chợt hoảng hốt vài giây.

Vì sao lại đăng ký trường cảnh sát ư, thật ra cũng chỉ vì một câu của Lâm Yên Yên mà thôi.

Thịnh Thanh Khê nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì... Bởi vì Yên Yên nói ngày đó, cậu và con bé đều không vào phòng bếp. Mà nguyên nhân vụ cháy là do hở khí gas, nếu cậu và Yên Yên chưa từng vào bếp, thì đó là người khác."

Lâm Nhiên bỗng nhiên siết chặt tay ôm cô.

Anh mấp máy môi, nhưng lại phát hiện mình không thể nói ra tiếng.

Hồi lâu sau Lâm Nhiên mới khàn giọng nói: "Chỉ vì Yên Yên nói vậy, mà cậu cũng tin."

Chỉ là... Chỉ là một câu nói mà thôi.

Thịnh Thanh Khê trầm mặc rất lâu mới nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, đêm ấy mình đến tìm cậu."

Lâm Nhiên biết cô nói là đêm đó, Thịnh Thanh Khê đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Trong mơ, hình bóng Thịnh Thanh Khê gầy yếu, âm thanh hôm ấy ở cửa hàng xe dần dần trùng khớp với cảnh trong mơ, là cô gọi tên anh, là cô đang khóc.

Cô tận mắt nhìn thấy cơ thể anh biến dạng.

Lâm Nhiên không dám nghĩ, việc này quá mức tàn nhẫn với Thịnh Thanh Khê.

Nghĩ đến đêm đó, lệ ý chua xót không ngừng dâng lên, Thịnh Thanh Khê khó khăn đau khổ, nhưng nói rất rõ ràng: "Lâm Nhiên, ngày đó mình tới tìm cậu, chỉ muốn nói với cậu, mình rất thích cậu."

Khi đó, Thịnh Thanh Khê không hề nghĩ tới chuyện cần Lâm Nhiên đáp lại.

Cô chỉ muốn nói, thật sự, vô cùng thích cậu.

Nhưng mà Lâm Nhiên lại không thể nghe được.

Mi Lâm Nhiên khẽ run run, cúi đầu nâng mặt Thịnh Thanh Khê lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô.

Trong phòng tối này, chỉ có đôi mắt cô là luôn sáng ngời như lúc ban đầu, bên trong chứa đựng đầy tình yêu. Đôi mắt này khi nhìn về phía anh, trước nay đều không thay đổi, cũng sẽ không đổi thay.

Lâm Nhiên cúi đầu, trán chạm vào trán cô, giọng nói dịu dàng thì thầm đáp lại cô: "Nguyện Nguyện, mình nghe được."

Những lời cậu nói không thành câu mình đều nghe được, lời cậu nói với mình mình đều nhớ rõ.

Thịnh Thanh Khê hơi giật mình, sau đó gắt gao ôm chặt Lâm Nhiên, cô không thể kiềm chế nữa, cơ thể run rẩy, cảm xúc và áp lực ở cả hai đời dường như đều vỡ òa ngay giây phút này, cô ở trong lòng Lâm Nhiên gào khóc thất thanh.

Cậu thiếu niên cô thích, ở bên cạnh cô.

Lâm Nhiên hồng mắt nhẹ nhàng vỗ về Thịnh Thanh Khê, an ủi cô: "Không sao cả, mình sẽ vẫn mãi ở bên cậu, không đi đâu cả."

Thịnh Thanh Khê khóc rất lâu mới ngừng lại.

Đợi khi tự bình tĩnh lại rồi, cô quay mặt sang chỗ khác, xấu hổ không nhìn Lâm Nhiên, người lớn thế này rồi, mà lại gào khóc như một đứa trẻ vậy.

Lâm Nhiên trực tiếp bế Thịnh Thanh Khê lên, đi tới đầu giường ngồi xuống, mở đèn rút một tờ khăn giấy ra, cẩn thận lau khô nước mắt cho cô, lúc nhìn đến hai mắt hồng hồng như thỏ thì lại nhịn không được mà điểm điểm nhẹ chóp mũi cô.

Giọng nói thiếu niên hơi khàn còn mang theo chút đau lòng: "Bé khóc nhè."

Sau khi nước mắt khô, Thịnh Thanh Khê đem đầu chôn chặt trước ngực Lâm Nhiên không nói gì, dỗi thật giống 2018 mà, cứ rúc mãi trong lòng Lâm Nhiên không muốn gặp người.

Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng, cảm xúc âm u trong lòng dần sáng lên.

Bây giờ tất cả với anh mà nói, đã là ban ân.

Dù là có cơ hội sống lại một đời, hay là Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê tự chữa lành một lát, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhiên, hỏi: "Lâm Nhiên, có phải hôm nay ba cậu đưa cậu xem văn kiện liên quan đến quyền thừa kế và phân chia tài sản hay không?"

Lâm Nhiên thấp giọng ừm.

Đây tuy có thể trở thành động cơ cho Từ Nghi Dung, nhưng lại không đủ. Bởi trước hôn nhân, Từ Nghi Dung và Lâm Hữu Thành đã ký một hợp đồng, Từ Nghi Dung rõ ràng biết tài sản của Lâm gia không liên quan gì đến mình.

Thịnh Thanh Khê nhấp môi, chần chờ nói: "Lâm Nhiên, Từ Nghi Dung bà ta... Bà ta có khả năng đã mang thai."

Đời trước, sau việc của Trình Giai Nguyệt phát sinh, Từ Nghi Dung nhận thấy là không thể dựa vào đàn ông được, bà ta quyết tâm muốn sinh một đứa con của riêng bà ta với Lâm Hữu Thành, vì thế đã động tay động chân.

Hai tháng sau, sau khi Từ Nghi Dung xác nhận mình đã mang thai, lòng tràn đầy vui mừng muốn nói chuyện này với Lâm Hữu Thành, nhưng trong lúc vô tình lại thấy được phần văn kiện đó ở thư phòng, văn kiện Lâm Nhiên chưa ký tên.

Nếu văn kiện kia có hiệu lực, Từ Nghi Dung và con của bà ta sẽ không thể chiếm được thứ gì.

Vì thế đêm đó, Từ Nghi Dung liền ngả bài với Lâm Hữu Thành, nhưng khiến bà ta bàng hoàng chính là Lâm Hữu Thành yêu cầu bà ta phá bỏ đứa bé, thậm chí ông ta còn giận tím mặt, nói bà ta đã vi phạm hợp đồng.

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Từ Nghi Dung cũng đứt.

Lúc Thịnh Thanh Khê nói, Lâm Nhiên vẫn luôn yên lặng nghe, trong mắt không chút dao động.

Bất kể là nghe được tin Từ Nghi Dung mang thai, hay là Lâm Hữu Thành để bà ta phá đứa bé, tất cả đều không quan trọng với anh.

Nghĩ tới cảnh tượng cổ quái trong mơ trước đó, Lâm Nhiên sờ sờ đầu nhỏ của Thịnh Thanh Khê, như xác nhận hỏi: "Dì Trần là người thôn Thanh Thủy à?"

Thịnh Thanh Khê gật đầu: "Con trai dì Trần bệnh nặng, phẫu thuật cần chi rất nhiều tiền. Khi đó, Từ Nghi Dung tới tìm lừa bà ấy rằng chỉ muốn dọa các cậu thôi, vì con trai nên bà ấy đã đồng ý."

Cuối cùng Lâm Nhiên chết, con trai dì Trần cũng không thể sống.

Dì Trần ăn năn mười năm, thẳng đến giây phút bị Thịnh Thanh Khê đưa vào tù, bà ta mới hoàn toàn nhẹ lòng, bởi vì tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng đã bỏ xuống được.

Nói tới đây, chân tướng đời trước đã sáng tỏ.

Nhưng mà đối với Lâm Nhiên, những điều đó không phải là quan trọng nhất.

Mà cảnh tượng anh nhìn thấy trong mơ, việc Thịnh Thanh Khê chìm xuống đáy biển với anh như tảng đá ngàn cân, anh không cách nào để chuyện này trong lòng mãi được, nhưng cũng không cho qua được.

Lâm Nhiên rũ mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Thịnh Thanh Khê.

Anh lên tiếng gọi: "Thịnh Thanh Khê."

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt.

Lâm Nhiên giơ tay khẽ vuốt mặt cô, lòng bàn tay lướt qua má mềm mại. Anh chăm chú nhìn Thịnh Thanh Khê rất lâu, sau đó mới nói: "Thỉnh thoảng mình sẽ nằm mơ, đều là những cảnh tượng khác nhau rất kỳ quái, nhưng điểm giống nhau duy nhất đó là, trong đó đều có một cô gái xuất hiện."

"Cô ấy để tóc ngắn, rất gầy, mặc cảnh phục."

Khoảng cách giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê rất gần, anh có thể thấy rất rõ cảm xúc đình trệ nơi đáy mắt Thịnh Thanh Khê.

Tay đang ôm Thịnh Thanh Khê thoáng dùng sức, khoảng cách giữa hai người càng gần, nhỏ vụn phát cọ qua bên gáy, Lâm Nhiên nói nhỏ bên tai cô: "Mình thấy cậu rơi xuống biển, cậu để mặc bản thân mình chìm xuống. Thịnh Thanh Khê, cậu nói mình biết, khi đó cậu đang nghĩ gì?"

Thịnh Thanh Khê mờ mịt nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cậu ấy... Cậu ấy sao lại biết được chuyện đó?

Ánh mắt thiếu niên tối đen, cảm xúc trên mặt tối tăm không rõ, gân xanh nơi cần cổ như ẩn như hiện. Ánh mắt dừng trên mặt cô, không cho phép cô trốn tránh, hiển nhiên là không có đáp án là không thể.

Thịnh Thanh Khê quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt bức bách của Lâm Nhiên.

Nhất thời, ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu nhưng không được, vô số ý niệm hiện ra.

Một lát sau, cô nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, thật ra mình không nghĩ gì cả. Chỉ là mình bỗng cảm thấy rất mệt, sau khi tìm ra được chân tướng mình như mất đi mục tiêu, cuộc sống ngày qua ngày khiến mình thật sự mỏi mệt. Ngày đó truy bắt người rơi xuống biển, mình không còn sức lực để giãy giụa nữa."

Thịnh Thanh Khê nói dối.

Ở một giây khi rơi xuống biển đó, cô nghĩ tới Lâm Nhiên.

Cô quá nhớ anh.

Biết đâu khi mở mắt ra lần nữa, cô lại có thể nhìn thấy anh.

Lâm Nhiên trầm mặc nhìn cô hồi lâu.

Không nói chuyện nữa.

Không biết cuối cùng Lâm Nhiên có tin hay không, nhưng anh không truy hỏi nữa, việc này giúp Thịnh Thanh Khê thở phào nhẹ nhõm.

...

Đến khi hai người xuống nhà, Thịnh Thanh Khê mới biết được mình đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ, trời đã hoàn toàn tối, nhìn qua cửa sổ có thể thấy ánh sáng lập lòe nơi cuối trời.

Đèn nơi nơi đều sáng lên.

Lâm Nhiên đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn thoáng qua, năm trước dì Trần có tới một lần, nên đồ ăn trong tủ tràn đầy. Trước tiên anh lấy một phần bánh kem nhỏ cho Thịnh Thanh Khê ăn, sau đó mới cởi áo khoác chuẩn bị làm cơm tối, tiện tay nhốt cô ngoài cửa luôn.

Thịnh Thanh Khê cầm bánh kem bánh kem nhỏ yên lặng nhìn Lâm Nhiên qua cánh cửa kính.

Không biết sao trong lòng còn có chút ủy khuất, cô chỉ là không biết nấu cơm thôi, chứ có đốt bếp đâu. Vậy mà Lâm Nhiên lại đóng cửa kín mít, phòng cô đi vào làm bậy.

"CỐC ——"

Bàn tay khớp xương rõ ràng gõ lên cửa một cái.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ nhìn gương mặt buồn rầu của Thịnh Thanh Khê, cô gái nhỏ gần đây đúng là được chiều hư rồi, ngày càng giống vật nhỏ 2018 kia, chỉ chốc lát không ở cùng đã tỏ vẻ đáng thương.

Lâm Nhiên chỉ chỉ bánh kem trong tay Thịnh Thanh Khê, ý bảo cô ngoan ngoãn ăn bánh kem đi.

Thịnh Thanh Khê đối diện với anh vài giây, sau đó ôm bánh kem chạy biến, còn đặc biệt chạy tới chỗ anh không thấy được.

Lâm Nhiên đứng trước cửa im lặng nhìn bóng dáng Thịnh Thanh Khê, trái tim dần yên ổn hạ xuống, hiện giờ đối với anh và Thịnh Thanh Khê, đây đã là tốt nhất. Mọi khúc mắc khổ đau trong quá khứ, họ hẳn là nên học cách buông tay.

Anh còn sống, cô cũng vậy.

Đây chính là chuyện tốt nhất với anh.

-

Thời gian thấm thoắt, kỳ nghỉ của họ ít đến đáng thương.

Còn chưa kịp cởi quần áo mùa đông dày nặng, bọn lớp 12 đã bắt đầu học kỳ mới. Kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn. Cùng xuân muộn chậm rãi bước vào sân trường.

Lâm Nhiên khoác cặp sách của Thịnh Thanh Khê, hai tay đút túi, theo sau cô đi xuống xe.

Trời quá lạnh, từ đầu tháng 12 anh đã không đón cô đi học bằng xe máy nữa.

Dọc đường rất ít người đi, mới chỉ có mười ngày nghỉ mà Thịnh Thanh Khê đều cảm thấy người nào cũng béo hơn, cô vô thức đưa tay lên véo má mình, xong lại sờ sờ cằm mình.

Đã khá lâu rồi cô không cân, giờ đây quần áo mùa đông dày nặng lại gây ảo giác cho cô.

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên đứng bất động.

"Hả?"

Lâm Nhiên thấy cô dừng lại cũng dừng theo.

Cô gái nhỏ trước mặt chậm chạp xoay người lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt trong veo mở lớn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, như đang nghẹn chuyện lớn gì đó.

Lâm Nhiên bị Thịnh Thanh Khê nhìn đến thấp thỏm, nhanh chóng ngẫm lại, gần đây anh không làm gì cả mà, bài tập nghỉ đông cũng làm xong rồi, theo lý thuyết hẳn là không đắc tội gì với cô nhỉ.

Anh ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Làm sao vậy?"

Lâm Nhiên một lát mới thấy Thịnh Thanh Khê sờ sờ mặt, vuốt cằm mình không mấy vui vẻ nói: "Lâm Nhiên, mình béo rồi."

Lâm Nhiên: ?

Anh luẩn quẩn trong lòng nửa ngày, không nghĩ tới cô lại muốn nói chuyện này.

Lâm Nhiên chậc một tiếng, không chút khách khí giơ tay búng trán cô một phát: "Béo cái gì béo, chẳng có mấy lượng thịt đã kêu béo. Trưa nay mà không ăn hết một bát cơm thì cậu đừng hòng rời khỏi nhà ăn."

Thịnh Thanh Khê đẩy Lâm Nhiên một phát, tức giận trừng anh: "Mình mặc kệ cậu, cậu muốn ở thì tự đi mà ở!"

Cô đẩy xong thì cũng đi luôn, mặc kệ Lâm Nhiên.

Bước chân còn đi đến là nhanh nữa.

Lâm Nhiên cô đẩy thì cũng choáng váng, học sinh đi ngang qua đều nhìn anh, còn có người che miệng cười trộm, người nào người nấy bày ra bộ dáng xem kịch vui.

Lâm Nhiên đứng đó im lặng hồi lâu, đột nhiên cúi đầu cười.

Mèo nhỏ nhà anh.

Sao lại đáng yêu vậy chứ.

____________

~Hết đốt cháy 60~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top