Đốt cháy 59: Sáng ít chạy tới trêu chọc mình

Vào đông ánh mặt trời mỏng manh, dù rèm cửa trong phòng không kéo kín, thì chút ánh sáng đó cũng không thể quấy nhiễu mộng đẹp của con người. Thịnh Thanh Khê bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Lúc tỉnh dậy cô hoang mang mất vài giây.

Bởi vì vừa mở mắt ra, Thịnh Thanh Khê đã thấy Lâm Nhiên đang nằm ngay bên cạnh.

Cô lập tức mở to mắt.

Lâm Nhiên nhắm mắt, hàng mi dài rũ trên mí mắt, sống mũi cao thẳng chỉ cách cô một gang, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Chỉ chút nữa thôi, là cô có thể hôn anh rồi.

Hai người nằm chung một giường.

Giường của Lâm Nhiên.

Sự thật này khiến Thịnh Thanh Khê vô thức xem nhẹ việc quần áo Lâm Nhiên vẫn còn chỉnh tề, đâu có bộ dáng như đã ngủ cả đêm. Một tiếng nổ vang bên tai, giống như pháo nổ.

Thịnh Thanh Khê cứng đờ nhìn Lâm Nhiên, rất lâu sau mới bình tĩnh lại từ cái sự thật này.

Cô nhìn Lâm Nhiên không chớp mắt, nghĩ gì đó, cuối cùng bẹp một cái hôn lên khóe môi Lâm Nhiên.

Môi thiếu niên có vị bạc hà nhàn nhạt, mát lạnh.

Thịnh Thanh Khê đột nhiên nghĩ lung tung, môi Lâm Nhiên luôn nóng bỏng, nóng bỏng áp tới, khiến cô không còn chỗ trốn. Anh giống như tên của anh vậy.

Thịnh Thanh Khê không nhận thấy, khi cô trộm hôn, mi Lâm Nhiên thoáng run rẩy, cô nhẹ nhàng cử động, xoay người vén một góc chăn lên, ngay lúc Thịnh Thanh Khê sắp đặt chân xuống sàn thì cổ tay cô bỗng nhiên bị một lực giữ lại.

Ấm áp, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay cô, dùng chút sức, cô bị kéo trở về.

......

Thịnh Thanh Khê nằm trên gối đầu mềm mại, tóc đen toán loạn, hai mắt ướt át nhìn người phía trên, nhìn kỹ còn có vài phần hoảng loạn trong mắt. Đến hơi thở cô cũng trở nên rất cẩn thận.

Cổ tay nhỏ gầy bị Lâm Nhiên khống chế trong tay, áp chế ở hai bên gối.

Thân hình thiếu niên cao lớn dần bao phủ toàn thân cô, lúc này trên người anh bỏ đi vài phần non nớt của thiếu niên, thay vào đó là nhiều thêm chút hương vị đàn ông thành thục.

Lâm Nhiên như vậy rất xa lạ với Thịnh Thanh Khê, cô nhạy bén nhận thấy mắt anh tối đến dọa người.

Lâm Nhiên nhìn người dưới thân, hai mắt tối đen.

Gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, đôi môi mềm mại.

Cô không hề phản kháng nằm trước mặt anh, như thể 'Cậu cần gì cứ lấy'.

Tất cả đều khiến nội tâm Lâm Nhiên không ngừng dậy sóng, mảng da thịt nhỏ nơi tay hai người chạm nhau đặc biệt nóng, máu toàn thân anh như sôi trào.

Lâm Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm cô rất lâu sau mới khàn khàn nói: "Thịnh Thanh Khê, mình có nói với cậu sáng ra ít chạy tới trêu mình hay chưa, lại trộm hôn mình phải không? Cậu đúng là không biết sợ."

Thịnh Thanh Khê: "......"

Vì sao lần nào cô hôn trộm cũng bị phát hiện chứ?

Cô bất lực nhẹ nhàng giãy giụa, nhỏ giọng xin lỗi: "Lâm Nhiên, mình sai rồi."

Lâm Nhiên giận đến ngứa răng.

Cô gái nhỏ này mỗi khi làm chuyện xấu xong liền chạy, chạy không được thì nhận lỗi nhanh hơn bất kỳ ai. Vậy mà cố tình anh lại không thể làm gì được cô.

Ánh mắt âm trầm của Lâm Nhiên lướt qua khóe môi cô, cằm nhỏ xinh đẹp, cần cổ mảnh khảnh, khàn giọng gằn từng chữ nói: "Sau này sẽ đòi lại hết."

Không sớm thì muộn, anh đợi được.

Nói xong Lâm Nhiên buông Thịnh Thanh Khê ra.

Anh xuống giường đi vài bước đến tủ quần áo, tiện tay túm lấy một bộ, không ngoảnh lại mà đi thẳng vào phòng tắm. Vài giây sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, cửa kính rất lâu cũng không thấy hơi nước.

Thịnh Thanh Khê choáng váng nằm trên giường.

Cô nghĩ nghĩ, thôi vậy, sau này vẫn là không nên hôn Lâm Nhiên nữa. Lần nào hôn cũng chọc giận anh.

-

Đêm qua họ thức rất muộn, lúc Thịnh Thanh Khê xuống tầng đã là 9 giờ.

Phòng khách vẫn lộn xộn như đêm qua, có vẻ an tĩnh nhưng náo nhiệt. Trừ cô và Lâm Nhiên thì chưa có ai dậy cả, cô ngồi trên sô pha ngoan ngoãn chờ Lâm Nhiên xuống.

Đêm qua, lúc Thịnh Thanh Khê dựa vào Lâm Nhiên ngủ quên, giờ mở điện thoại lên cô mới thấy tin nhắn của Tống Thi Mạn.

[ Thi Mạn luôn không được vui: Tiểu Khê! Năm mới vui vẻ! ]

[ Thi Mạn luôn không được vui: Mình bị ba mình bắt về quê ăn Tết, hai ngày nữa về mình mang quà tới thăm cậu và mấy đứa nhỏ nhé. Cho cậu xem Đô Đô này, dạo gần đây cô nhóc này béo hơn nhiều nè. ]

[ Thi mạn luôn không được vui: Hình ảnh hình ảnh hình ảnh ]

Thịnh Thanh Khê bấm mở ảnh.

Trong ảnh, Đô Đô mặc áo khoác thỏ con lông xù xù, được mẹ Tống ôm vào lòng, một lớn một nhỏ cười tít mắt không thấy mặt trời. Hai má Đô Đô phúng phính, đúng là béo lên không ít.

Đô Đô sống rất tốt, cũng rất vui vẻ.

Cô cúi đầu nghiêm túc đánh chữ trả lời.

[ Thịnh Thanh Khê: Năm mới vui vẻ, Thi Mạn. ]

Tuy bây giờ rất nhiều việc khác xa kiếp trước, nhưng quỹ đạo cũng không lệch đi qua nhiều. Điểm này làm Thịnh Thanh Khê cảm thấy an tâm, như vậy là tốt nhất.

Thịnh Thanh Khê cong môi mỉm cười.

Một năm mới này, sẽ càng tốt hơn.

Lâm Nhiên vừa tới đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang cười, khóe môi giương lên độ cung mềm mại, hai má tươi tắn xinh đẹp. Chỉ liếc mắt một cái lại khiến tim anh đập nhanh, lý trí cũng bay sạch.

Anh chửi thầm một tiếng.

Tắm cái khỉ gì, lại bay sạch sành sanh.

Lâm Nhiên áp xuống ngọn lửa đang hừng hực trong lòng, đến chỗ Thịnh Thanh Khê gõ gõ đầu cô: "Sáng sớm không cho cười, ngồi im đừng chạy lung tung, mình vào bếp."

Thịnh Thanh Khê không thể hiểu nổi nhìn khuôn mặt âm trầm Lâm Nhiên.

Sắc mặt Lâm Nhiên không tốt lắm, ánh mắt cũng hung dữ, nhưng rõ ràng cô vẫn thành thật ngồi đây có làm gì đâu mà.

Thịnh Thanh Khê đỡ trán, vẻ mặt vô tội.

Sao lại không được cười chứ.

Ăn xong cơm sáng xong, Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về Thịnh Khai, anh nghĩ thầm muốn ở cùng cô lâu chút, chúc năm mới Thịnh Lan xong còn ăn cơm trưa rồi mới chịu rời đi. Lúc đi, Thịnh Thanh Khê nhét một bao lì xì vào tay anh, nhét xong không nói hai lời, lập tức đuổi người.

Lâm Nhiên: "......"

Thật sự không cần đề phòng vậy đâu mà, thật sự anh chưa làm gì cả.

Thịnh Thanh Khê đứng sau lưng Thịnh Lan mím môi cười, vẫy vẫy tay với Lâm Nhiên ý bảo anh đi đường chú ý an toàn.

Lâm Nhiên đi rồi, Thịnh Thanh Khê mới kéo tay Thịnh Lan nhỏ giọng nói: "Mẹ Thịnh, ngày mai là sinh nhật Lâm Nhiên, tối muộn nên con sẽ không về nhà, mẹ đừng lo lắng."

Thịnh Lan đang đi trước dừng bước chân, đáy mắt mang theo tia lo lắng nhỏ đến khó phát hiện. Bà dắt Thịnh Thanh Khê về phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng hỏi: "Nguyện Nguyện, kiến thức sinh lý trước kia mẹ đã dạy con còn nhớ không?"

Thịnh Thanh Khê sửng sốt.

Không nghĩ tới Thịnh Lan sẽ hỏi cô cái này.

Bỗng nhiên cô đã hiểu câu nói lúc sáng của Lâm Nhiên có ý tứ gì.

Thịnh Thanh Khê đỏ mặt lắc đầu: "Mẹ Thịnh, con và Lâm Nhiên chưa làm gì cả."

Thịnh Lan biết rõ bây giờ Lâm Nhiên chắc chắn sẽ không làm gì Thịnh Thanh Khê, thời gian qua, bà biết Lâm Nhiên là một đứa trẻ tốt có trách nhiệm, nhưng hai đứa nhỏ rất nhanh sẽ lớn, có vài việc bà vẫn phải nói rõ với Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê ngượng ngùng, những lời Thịnh Lan nói cô đều hiểu, rốt cuộc cô cũng không phải là cô gái nhỏ 17 tuổi nữa, kiến thức sinh lý bình thường cô vẫn biết rõ.

Thịnh Lan lải nhải nửa giờ mới buông tha cho Thịnh Thanh Khê mặt đỏ chót, bà chọc chọc lên trán đứa con gái nhỏ đang thất thểu, bất đắc dĩ nói: "Mẹ nói con có nhớ kỹ không đấy?"

Thịnh Thanh Khê vội vàng gật đầu: "Nhớ kỹ ạ."

Lúc đi, Thịnh Lan vẫn không nhịn được mà thở dài.

Nuôi đứa nhỏ lớn tới chừng này, cuối cùng vẫn phải buông tay, bà không thể làm bạn với Thịnh Thanh Khê được cả đời.

Chỉ ngóng trông Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê có thể bình an trưởng thành.

-

Mùng 2 Tết.

Lâm Nhiên còn ngủ, từ đêm qua Hà Mặc và Tạ Chân đã muốn chuẩn bị cho anh một kinh hỉ nhân dịp sinh nhật, kết quả là cầm bánh kem trét đầy lên mặt anh, mấy người cãi nhau ầm ĩ đến 3 giờ sáng mới đi ngủ.

Điện loại đing dong ồn ào, Lâm Nhiên dứt khoát ném nó sang một bên.

Trước khi anh ngủ đã yên tĩnh.

9 rưỡi, chuông điện thoại lại kêu.

Lâm Nhiên cau mày trừng mắt lôi điện thoại ra nhìn, ba chữ to đùng nhấp nháy trên màn hình: Lâm Hữu Thành.

Lâm Nhiên theo bản năng muốn tắt tiếng, nhưng lời Thịnh Thanh Khê nói đột nhiên vang lên trong đầu anh, cô nói hôm nay cô sẽ về cùng anh. Hôm nay là ngày rất quan trọng với cô.

Lâm Nhiên cau mày nhận điện thoại, ngữ khí lạnh nhạt: "Có việc gì?"

Đầu dây bên kia, giọng nói Lâm Hữu Thành mang theo chút cẩn thận thăm dò: "Tiểu Nhiên, mấy hôm trước Yên Yên nói với ba, sinh nhật con sẽ về nhà, bao giờ thì con tới? Ba có chuẩn bị quà sinh nhật cho con."

Lâm Nhiên kìm nén tính tình trả lời: "Tối tôi sẽ tới đó ăn cơm."

Lâm Hữu Thành cười cười: "Được, ba chờ con và Yên Yên về."

Sau khi tắt máy, cơn buồn ngủ của Lâm Nhiên cũng tiêu tan.

Anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà, đầu trống rỗng.

Thịnh Thanh Khê từng nói, chờ tới sinh nhật anh, cô sẽ nói với anh tất cả mọi chuyện, anh từng cho rằng cô muốn nói với anh về mười năm kia của cô. Nhưng mấy ngày trước, anh mới hiểu ra, cái cô muốn nói, chính là chân tướng của trận lửa lớn kia.

Ngay từ giây phút đầu tiên tới bên anh, cô đã thì thầm nói anh đừng sợ.

Và cả mười năm ròng rã kia.

Từ đời trước đến đời này, cô vẫn luôn bảo vệ anh.

Tiếng tim đập từ trong lồng ngực truyền đến, Lâm Nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên bật dậy. Anh muốn gặp Thịnh Thanh Khê ngay bây giờ, xốc chăn lên, không tới mười phút đã chuẩn bị xuống nhà.

Vừa mở cửa phòng ra, Lâm Nhiên đã khựng lại.

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền lên từ tầng dưới, những bây giờ anh không phải đang mơ mà.

Thịnh Thanh Khê sao đã ở đây rồi?

...

Phòng khách tầng hai.

Lâm Nhiên bọc chăn thành con gấu nhỏ ríu rít nói chuyện với Thịnh Thanh Khê: "Chị Thịnh, hôm qua rạng sáng anh trai em mới ngủ. Em thấy rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng anh ấy, còn có người chạy tới đây tặng quà nữa nha, em thấy có mấy chị gái á!"

Lâm Nhiên vừa xuống tới nơi, đã nghe thấy cái miệng nhỏ của Lâm Yên Yên loa loa cáo trạng.

Thái dương Lâm Nhiên giật giật, đen mặt nhìn con nhóc đang vui vẻ cáo trạng kia. Anh còn muốn xem nó còn nói được gì nữa, vì thế Lâm Nhiên yên lặng lùi lại hai bước, trốn trên cầu thang.

Lâm Yên Yên tiếp tục bô bô: "Chị Thịnh, hôm qua có chị gái tỏ tình với anh em. Ở ngay cửa hàng xe hét lớn gọi tên anh đó chị, còn nói gì mà nguyện ý chờ anh với chị chia tay, quyết không từ bỏ!"

"Hôm qua em muốn lén quay video lại cho chị xem, nhưng điện thoại bị anh trai cướp mất rồi."

Thịnh Thanh Khê chần chờ đáp: "Nhưng chị có yêu đương với Lâm Nhiên đâu mà."

Lâm Yên Yên: "......"

Ơ? Đây là trọng điểm hả? Sao nhìn chị Thịnh không có xíu tức giận nào hết?

Lâm Nhiên: ?

Cô gái nhỏ này vừa ôm hôn vừa nũng nịu với anh rồi đấy, giờ muốn trở mặt không nhận người à?

Lâm Yên Yên vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Chị ơi, đây không phải trọng điểm đâu, trọng điểm là chị có rất nhiều tình địch đó! Nhỡ đâu anh em không biết cố gắng, không thi đỗ cùng một trường đại học với chị, mà đại học chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh ấy!"

"Ấy quên, đây vẫn chưa phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là sẽ có rất nhiều người theo đuổi chị. Sau đó anh trai nghiêng thùng đổ giấm, không vui anh ấy sẽ phát giận, không nói chuyện tốt hai người sẽ cãi nhau nha! Hậu quả rất nghiêm trọng đó!"

Lâm Nhiên: ???

Đây là em gái ruột à? Anh hoàn toàn có lý do hoài nghi rằng mẹ nhặt được con nhỏ Lâm Yên Yên này ở ngoài bờ rào.

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, nghiêm túc nói: "Sẽ không đâu, chị và cậu ấy sẽ học cùng trường. Cậu ấy điền trường nào chị điền trường đó."

Nghe vậy, Lâm Yên Yên đắn đo hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Chị Thịnh, em cũng hy vọng chị với anh trai sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Nhưng mà nhỡ đâu... Chỉ là nhỡ thôi nha chị, sau này anh ấy thích người khác thì phải làm sao?"

Nhìn xem! Đây là tiếng người à!?

Lâm Nhiên chửi thầm một câu, anh nghe không nổi nữa rồi.

Nhưng ngay lúc anh muốn chạy ra ngoài dạy dỗ con nhóc Lâm Yên Yên nói hươu nói vượn kia, giọng nói mềm mại của Thịnh Thanh Khê đã vang lên: "Cậu ấy sẽ không thích người khác, cậu ấy chỉ thích chị."

Nháy mặt Lâm Nhiên như một chú chó được vuốt lông.

Anh lập tức bình tĩnh lại, thậm chí khóe miệng còn điên cuồng giương cao.

Hừ.

Cô gái nhỏ này còn có chút lương tâm.

Lâm Nhiên không tính nghe lén nữa, miễn cho con nhóc kia lại nói ra cái gì khiến anh tức chết.

Chân dài rảo bước, chậm rãi bình thản đi đến sau lưng Lâm Yên Yên, cơ thể con nhóc này đã cứng đời, muốn quay đầu lại nhìn nhưng không dám.

Lâm Nhiên lười nhác nói: "Lâm Yên Yên, đem lời em vừa nói với chị Thịnh của em nói lại anh nghe một lần xem nào."

Lâm Yên Yên nuốt nuốt nước miếng: "......"

"A a a -- anh ơi em xin lỗi mà!!!"

Lâm Yên Yên hét lên một tiếng, lập tức cúp đuôi trốn lên tầng.

Thịnh Thanh Khê tò mò ló đầu ra nhìn Lâm Yên Yên chạy xa, gần đây cô bé hoạt bát hơn tất nhiều. Đời trước rất ít khi thấy được Lâm Yên Yên thế này, đến lúc kết hôn rồi mới dần tốt lên.

Lâm Nhiên duỗi tay xoay đầu Thịnh Thanh Khê lại, khom lưng đối mặt với cô: "Sao sáng sớm đã tới đây rồi?"

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: "Tới ăn sinh nhật với cậu."

Thịnh Thanh Khê giơ tay chọc chọc chỗ cằm xanh xanh của Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, sáng nay cậu dậy không cạo râu."

Da Lâm Nhiên trắng, nên mảng màu xanh tuy rất nhỏ nhưng rất dễ thấy.

Lâm Nhiên chợt đưa tay nắm chặt tay cô, cau mày nói: "Lại mới sáng đã động tay động chân."

Thịnh Thanh Khê dựng lại, cánh tay dùng sức rụt về, thoát khỏi lòng bàn tay Lâm Nhiên.

Cô dùng vẻ mặt ngoan ngoãn ngây ngô nhìn Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, hôm qua mẹ Thịnh nói với mình, thích một người phải mạnh dạn bày tỏ ra. Cho nên khi mình muốn hôn cậu thì sẽ hôn cậu."

Lâm Nhiên: "......"

Lời này lừa quỷ à, anh không tin Thịnh Lan sẽ nói loại lời này với Thịnh Thanh Khê, huông chi hôm qua anh còn vừa bị Thịnh Lan cho ra khỏi cửa, ai bảo anh đêm 30 Tết dám lừa mất bảo bối nhà người ta mà.

Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng: "Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì thế, nhóc hư hỏng này."

Thịnh Thanh Khê chính là cố ý.

Ai bảo mới sáng ra Lâm Nhiên đã hung dữ uy hiếp cô.

Hai người náo loạn một hồi, Thịnh Thanh Khê mới lôi quà đã chuẩn bị ra từ túi yếm, cô giơ cái hộp nhỏ tới trước mặt Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Mắt Lâm Nhiên đặt trên hai mắt sáng lấp lánh của cô, khẽ nhướng mày: "Vui vẻ như vậy?"

Thịnh Thanh Khê mi mắt cong cong nhìn anh.

Lâm Nhiên nhéo má cô, thấp giọng nói: "Ngốc."

Cái hộp nhỏ đặt trong tay cô lại nhìn có chút lớn, Lâm Nhiên nhìn nửa ngày cũng không biết trong đó có gì. Đợi khi anh mở ra rồi cũng không rõ nó có ý gì.

Trong hộp có một chiếc chìa khóa.

Lâm Nhiên ngước mắt, quơ quơ chìa khóa trong tay: "Đây là cái gì?"

Thịnh Thanh Khê cười tủm tỉm nói: "Chìa khóa phòng mình đấy, tặng cậu làm quà sinh nhật."

Cái gì?

Mắt Lâm Nhiên đứng tròng. Anh vừa mới nghe được cái gì?

Trong giây lát, Lâm Nhiên không thể hiểu được ý của Thịnh Thanh Khê, đưa anh chìa khóa phòng là có ý gì, là cái ý mà anh nghĩ hay vẫn là ý mà anh nghĩ đó?

Lâm Nhiên cắn răng, trầm mặt xuống: "Thịnh Thanh Khê."

Thịnh Thanh Khê chống cằm dựa vào sô pha nhìn Lâm Nhiên: "Mình đây nha."

Lâm Nhiên nghẹn một bụng lời muốn dạy dỗ cô, nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp kia thì lại không nói được gì. Anh nhăn mày lại: "Thịnh Thanh Khê, chìa khóa phòng có thể tùy tiện làm quà tặng cho người khác?"

Thịnh Thanh Khê khẽ chớp mi, nhỏ giọng nói thầm: "Cậu cũng không phải người khác, hơn nữa cậu không có chìa khóa thì cũng đập vỡ kính để vào. Bây giờ cho cậu chìa khóa luôn còn không vui à, thật khó dỗ."

Lâm Nhiên: "......"

Mẹ nó.

Đây không phải là muốn mạng anh à?

Anh cho là được chứ gì.

-

Lâm Nhiên không ở lại cửa hàng xe ăn cơm trưa, mà mang theo Thịnh Thanh Khê ra ngoài.

Mùng 2 Tết chắc sẽ có rất nhiều người tới cửa hàng xe chúc Tết, Lâm Nhiên sợ Thịnh Thanh Khê không được tự nhiên, nên dẫn cô ra ngoài ăn. Lần này, Lâm Nhiên không hỏi Thịnh Thanh Khê muốn ăn gì, để tránh lại lật xe. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Nhiên vốn muốn đưa Thịnh Thanh Khê đi xem phim, nhưng nghĩ tới ở đó người đông như kiến thì anh lại từ bỏ, cô gái nhỏ không thích đi tới nơi đông người.

Lâm Nhiên nghiêng đầu hỏi Thịnh Thanh Khê: "Trước kia lúc không làm việc cậu thích làm gì?"

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nghĩ: "Đôi lúc sẽ đi tụ tập với đồng nghiệp, nếu là kỳ nghỉ dài hạn thì về Thịnh Khai giúp mẹ Thịnh hoặc bận việc khác, nhưng phần lớn thời gian mình rất bận."

Mỗi lần nói đến chuyện công việc, vẻ mặt cô đều rất bình tĩnh.

Thi thoảng anh sẽ nhìn ra được chút cảm xúc trong mắt cô, nhưng rất hiếm khi.

Lâm Nhiên không tưởng tượng nổi, tính cách cô như vậy thì làm việc với người trong đội thế nào, cũng không nghĩ ra, sao lúc ấy cô gái ngốc này lại ghi danh vào trường cảnh sát.

Anh không dám nghĩ sâu hơn.

Cuối cùng, Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê quay về Hoa viên Nam thành, không có ai khác, không ồn ào ầm ĩ, chỉ có hai người họ ở cạnh nhau, thật tốt.

Nhưng mà về nhà chưa được bao lâu, Lâm Nhiên đã xách Thịnh Thanh Khê lên phòng bắt cô ngủ trưa, anh nhìn người nằm vào trong chăn rồi vẫn không đi, mà ngồi ngay mép giường nhìn chằm chằm cô.

Thịnh Thanh Khê vẫn đang ngọ nguậy trên giường, lôi kéo tay áo Lâm Nhiên nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, mình không muốn ngủ trưa."

Lâm Nhiên nhướng mày: "Sáng nay có phải lại đi chạy bộ không?"

Thịnh Thanh Khê mím môi, sau đó gật gật đầu.

Lâm Nhiên biết thói quen sinh hoạt của cô, khẳng định hôm nay cô đã dậy từ sáng sớm, mấy ngày này trong lòng cô giấu đầy tâm sự. Càng tới gần sinh nhật anh thì càng dính người, giống như kẹo bông gòn.

Lâm Nhiên dùng ngữ khí không nghe phản bác lặp lại: "Nhắm mắt lại, ngủ."

Thịnh Thanh Khê nắm góc chăn hung dữ nhìn anh một lát, mắt thấy không còn đường thương lượng thì bực mình kéo chăn trùm kín đầu, không để ý tới anh. Lâm Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Nửa giờ sau, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Lâm Nhiên đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi đến, khom lưng kéo chăn trên đầu cô xuống.

Khuôn mặt cô gái nhỏ chỉ to bằng bàn tay rúc vào trong chăn mềm mại, lông mi mảnh dài đáng thương rũ xuống, ấn đường hơi nhíu lại, dù đã ngủ nhưng cô vẫn lo lắng cho anh.

Lâm Nhiên chăm chú nhìn cô hồi lâu, cúi người lại gần khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.

Anh vốn không tính đưa Thịnh Thanh Khê cùng đến biệt thự bên kia, nơi đó ngay cả một bước chân anh còn không muốn bước vào, chứ đừng nói đến để cô đến trong cái trường hợp hoang đường này.

Sau khi ra khỏi nhà, Lâm Nhiên gọi điện thoại.

Năm phút sau, xe máy màu đen xé gió phi về phía trước.

...

Biệt thự lưng chừng núi.

Lâm Hữu Thành ngồi trên sô pha căng thẳng nhìn Lâm Nhiên ở đối diện, Lâm Nhiên đang xem văn kiện mà ông ta đưa tới, đã nhìn khá lâu, nhưng nửa ngày rồi cũng chưa có phản ứng gì.
Bầu không khí trầm mặc dần lan khắp căn phòng.

Lâm Nhiên xem kỹ từng câu từng chữ trong văn kiện Lâm Hữu Thành đưa, đây là quà sinh nhật Lâm Hữu Thành tặng anh.

Chỉ cần anh ký tên vào, thì anh chính là người thừa kế duy nhất của Lâm Thị.

Trừ Lâm Thị, hơn nửa tài sản riêng của Lâm Hữu Thành đều để lại cho Lâm Yên Yên, còn lại một phần nhỏ là Lâm Hữu Thành để lại dưỡng già.

Trước khi kết hôn, Lâm Hữu Thành và Từ Nghi Dung đã công chứng tài sản, Từ Nghi Dung không chiếm được gì cả.

Đời trước, anh không tới gặp Lâm Hữu Thành, cho nên không biết đến văn kiện này.

Lúc này, Lâm Nhiên bỗng nhiên đã hiểu hết nguồn cơn sự việc, tất cả bắt đầu không phải vì văn kiện này, cũng không phải vì thái độ với gia đình của Lâm Hữu Thành, tất cả đã bắt đầu từ mười năm trước, cái ngày mà gia đình anh tan vỡ.

Từ cái ngày mà Vãn Thu qua đời, gia đình anh đã tan thành từng mảnh.

Lâm Hữu Thành không phải một người ba tốt, cũng không phải một người chồng tốt.

Mà phần văn kiện này, chỉ là ngòi nổ mà thôi.

Anh nhớ tới phản ứng khi Thịnh Thanh Khê nhìn thấy dì Trần, từ chối khi nghe nói anh muốn đưa cô cùng đi gặp Từ Nghi Dung, cùng với lời cô nói hôm nay nhất định phải về đây.

Từng mảnh nhỏ chắp vá với nhau, Lâm Nhiên không khó để biết được vụ hỏa hoạn đời trước làm sao mà có. Cô vẫn luôn rất cẩn thận, từng bước xác nhận những chuyện đã từng xảy ra ở đời trước có tiếp tục phát sinh ở đời này hay không, cố hết sức để không liên lụy người vô tội.

Lâm Nhiên cười châm biếm.

Trước mặt Lâm Hữu Thành, Lâm Nhiên không biểu hiện ra phản ứng gì đặc biệt. Anh đóng văn kiện lại, đứng dậy thờ ơ nói một câu: "Đi đây, không ăn cơm."

Lâm Hữu Thành ngẩn ra, vội vàng nói: "Tiểu Nhiên, con không muốn ở lại ăn cơm thì ba cũng không miễn cưỡng. Nhưng con có thể để Yên Yên tới ăn cùng ba một bữa cơm được không?"

Một tiếng "Răng rắc" vang lên, cửa thư phòng mở ra.

Lâm Nhiên cũng không quay đầu lại, chỉ trả lời: "Một lát nữa con bé sẽ qua."

Lâm Yên Yên không biết chuyện Lâm Hữu Thành làm, anh cố ý gạt cô bé. Chuyện xảy ra trước kia thì cô nhóc mềm lòng đã sớm không để ý nữa rồi, mấy ngày trước còn nhắc mãi muốn tới thăm ba.

Lâm Nhiên đi rồi, cả thư phòng rộng lớn trống trải chỉ còn lại một người.

Lâm Hữu Thành như đã hết sức chống đỡ, suy sụp dựa vào sô pha. Phần văn kiện này không phải dùng để bù đắp cho Lâm Nhiên, ông ta đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, bởi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Lâm Nhiên vẫn là đứa con trai duy nhất của ông ta và Vãn Thu.

Phòng khách bên dưới.

Từ Nghi Dung đang bận rộn trong phòng bếp, tối nay vì Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên muốn tới nên Lâm Hữu Thành rất vui vẻ, từ sáng sớm đã lôi kéo bà ta muốn tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.

Nghe thấy động tĩnh trên cầu thang, Từ Nghi Dung theo bản năng quay đầu lại và nở nụ cười.

Qua vài giây, tươi cười trên mặt bà ta chợt cứng đơ. Bởi vì Lâm Nhiên không có ý dừng lại, một mạch ra khỏi biệt thự, trong tay anh hình như còn cầm một phần văn kiện.

Từ Nghi Dung muốn đi hỏi có chuyện gì, mà mới đuổi tới cửa xe Lâm Nhiên đã đi rồi.

Lo lắng nhìn theo hướng mà Lâm Nhiên vừa đi, lại nghiêng đầu thoáng nhìn lên tầng hai.

Hai ba con nhà này lại cãi nhau rồi?

-

Khi Thịnh Thanh Khê thức dậy, trong phòng một khoảng tối om, ngồi trên giường một hồi cô mới phản ứng lại, thế mà mình bất giác ngủ quên mất à. Cô theo bản năng nghĩ, mấy giờ rồi nhỉ? Lâm Nhiên đâu?

Tiếng chăn cọ xát vang lên.

Thịnh Thanh Khê mới đứng dậy đã thấy có một bóng dáng mơ hồ ngồi dưới chân giường.

Cả người anh ẩn trong bóng tối.

Thâm trầm, cô đơn.

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng kêu: "Lâm Nhiên?"

Hình bóng kia thoáng động, phát ra giọng nói khàn đặc: "Nguyện Nguyện, lại đây cho mình ôm một cái."

___________

~Hết đốt cháy 59~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top