Đốt cháy 58: Năm mới và cuộc sống mới
Giọng nói của người chủ trì từ tầng 2 truyền tới rõ ràng.
Thịnh Thanh Khê theo sau Lâm Nhiên đi lên, cô vô thức núp sau lưng anh, rốt cuộc cả nhà Tạ Chân đều ở trên đó. Tết nhất cô chạy tới nhà người ta thì cũng có chút ngượng ngùng.
Khi đèn cầu thang sáng lên, người trên tầng cũng không để ý, vì Lâm Nhiên đi ra ngoài thì cũng sẽ về, nhưng lúc nghe thấy hai tiếng chân thì họ đồng loạt nhìn ra cầu thang.
Lâm Nhiên ra ngoài có một chuyến mà còn mang theo người về à?
Tết nhất rồi còn nhặt được người ở đâu thế.
Tạ Chân và Lâm Yên Yên liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu suy nghĩ trong mắt đối phương.
Chắc không phải tới Thịnh Khai trộm Thịnh Thanh Khê tới đây chứ?
Tạ Chân mặt đầy hoang mang.
Lâm Yên Yên một mặt sững sờ.
Còn ba mẹ Tạ đại loại mang biểu tình ăn dưa, anh trai Tạ thì hai chân bắt chéo giả vờ nhìn TV, nhưng khóe mắt lại cứ ngó ngó về hướng kia.
Lâm Nhiên vừa lên đến nơi đã đối diện với bốn cặp mắt tăm tia, còn một cặp mắt thì sắp lé luôn rồi.
Lâm Nhiên mặt không đổi sắc túm Thịnh Thanh Khê núp sau mình ra, hai người họ không làm ra việc gì đáng xấu hổ cả, cô gái nhỏ này trốn cái gì?
Vì vậy, ngay cả cơ hội giãy giụa Thịnh Thanh Khê cũng không có, trực tiếp bị Lâm Nhiên xách ra.
Cô ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi từng người, lúc đó Lâm Nhiên không lên tiếng, nhưng khi cô chuẩn bị chào hỏi anh trai Tạ, Lâm Nhiên bỗng mở miệng cắt ngang lời cô: "Người này không cần chào, cậu chỉ có một ca ca thôi."
Thịnh Thanh Khê: "......"
Cô vốn còn đang thấp thỏm lo lắng, nghe Lâm Nhiên nói xong thì mặt lại không tự giác đỏ lên.
Thịnh Thanh Khê lén duỗi tay túm ống tay áo Lâm Nhiên, kéo kéo, ý bảo anh im miệng.
Ba mẹ Tạ nghe Lâm Nhiên nói xong tức khắc ngộ ra chân lý, vội vàng vỗ ba đứa nhóc đang ăn dưa bắt chúng nghiêm túc xem TV, sau đó cười tủm tỉm nói với Thịnh Thanh Khê: "Bạn của Tiểu Nhiên cứ tự nhiên nhé, coi đây như nhà mình là được rồi."
Thịnh Thanh Khê nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Lâm Nhiên không tính để cô gái nhỏ ngây ngốc ở đây. Anh vất vả lắm mới lừa được người tới, còn chưa nói lời nào, sao mà để cô ở chỗ này được.
Anh lười nhác mà nói câu: "Con đã về."
Nói xong liền dắt người lên tầng, căn bản không thèm để ý họ nghĩ thế nào.
Nhóm quần chúng ăn dưa vẫn đưa mắt nhìn theo mãi, đợi khi bóng của hai người mất hút mới lưu luyến thu mắt lại.
Ba Tạ chọc chọc đứa con trai béo nhà mình: "A Chân, Tiểu Nhiên lừa được cô bé này ở đâu thế? Nhìn xinh đẹp ngoan ngoãn thế, con nhìn con xem, một thân bụ bẫm, về sau có thể đưa một cô bé xinh đẹp thế kia về nhà sao?"
Tạ Chân ngạo kiều hất cằm béo phản bác: "Con thì sao chứ? Con đáng yêu như vậy cơ mà! Đây không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
Mẹ Tạ trừng lớn mắt, bà chọc chọc hỏi thăm: "A Chân, Tiểu Nhiên và cô bé kia là thế nào? Cô bé thật xinh đẹp."
Tạ Chân nghĩ nghĩ: "Là bạn học đó mẹ, tiên nữ người ta mới không thèm thích Lâm Nhiên. Nhiên ca tính tình xấu lại còn hung dữ, nếu không phải đánh không lại, không con đã sớm ném anh ấy đi rồi."
Mẹ Tạ nghe cong thì tét một cái lên tay Tạ Chân: "Thằng nhóc thúi này, nói bậy gì đấy!"
Lâm Yên Yên ở bên cạnh âm thầm gật gù.
Cô bé cũng thấy anh trai siêu xấu tính, nhưng đó là trước mặt người khác, còn trước mặt chị Thịnh tuy cũng hơi ngang, nhưng ít ra vẫn giống người.
Hôm nay lại là một ngày Lâm Yên Yên lo lắng anh trai sẽ bị đá...
Ba mẹ Tạ giáo huấn con trai nhỏ xong lại chĩa mũi dùi về phía con trai lớn: "Con nhìn Tiểu Nhiên người ta kìa, hai mấy năm làm cẩu độc thân rồi, sao không thấy gấp gáp gì thế hả!"
Anh trai Tạ: "......"
Lâm Yên Yên ăn thạch trái cây, mở to mắt ngồi hóng hớt.
Khác với sự náo nhiệt ở tầng dưới, phòng Lâm Nhiên lại rất yên lặng.
Thịnh Thanh vốn là một người yên tĩnh không thích nói chuyện. Còn Lâm Nhiên, ngại đang ở trong khu vực khá nhạy cảm, không dám cợt nhả quá mức, ấy nhỡ mà xảy ra chuyện thì không tốt lắm.
Thịnh Thanh Khê vừa vào phòng Lâm Nhiên đã thấy hai con thú bông anh đặt ở đầu giường.
Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lâm Nhiên đang đứng ngoài cửa nhìn cô: "Lâm Nhiên, gấu nhỏ của mình này."
Lâm Nhiên chậm rãi chuyển ánh nhìn lên con gấu bông nhỏ kiểu cũ kia: "Gấu nhỏ của cậu? Có muốn đi qua ngửi thử hay không, xem trên đó là mùi của ai hử?"
Thịnh Thanh Khê không đếm xỉa tới Lâm Nhiên, tiếp tục tham quan phòng.
Phòng Lâm Nhiên vẫn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng so với phòng bên Hoa viên Nam thành, dấu vết sinh hoạt lại nhiều hơn.
Phòng ở bên kia như một quầy triển lãm, nơi triển lãm cuộc sống của anh. Có quá trình anh dần lớn lên, chỉ thiếu duy nhất hiện tại.
Khi lướt qua bàn học, ánh mắt Thịnh Thanh Khê chợt cứng đờ.
Trên bàn đặt một tấm ảnh.
Trên ảnh, Lâm Nhiên chỉ tầm năm sáu tuổi, anh nắm bàn tay nhỏ của Lâm Yên Yên, Hà Vãn Thu - mẹ của hai người, ngồi nhón gót ở phía sau ôm họ, trên mặt nở nụ cười ôn nhu.
Bức ảnh này không có Lâm Hữu Thành.
Và nó vốn đặt ở Hoa viên Nam thành.
Đời trước, chính là vì lấy bức ảnh này, nên Lâm Nhiên mới không thể thoát khỏi biển lửa đó.
Ban đầu Lâm Nhiên còn khoanh tay thờ ơ dựa cửa, giờ thấy Thịnh Thanh Khê đứng bất động trước bàn học thì không khỏi đứng dậy hỏi một câu: "Sao thế? Nhìn gì mà chăm chú như vậy?"
Trên bàn còn đặt bài tập nghỉ đông của anh, trống rỗng chưa làm gì hết.
Lâm Nhiên sợ Thịnh Thanh Khê nhìn thấy sẽ không vui.
Trong phòng có bật máy sưởi, Thịnh Thanh Khê vừa vào đã cởi áo khoác ngoài ra. Cô chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng đứng đó, nhỏ yếu và cô đơn.
Thịnh Thanh Khê nhìn khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt nhưng đôi mắt đầy ý cười của cậu bé trong bức ảnh: "Lâm Nhiên, ngày kia là sinh nhật cậu rồi."
Cô đưa lưng về phía anh, Lâm Nhiên không thấy rõ vẻ mặt cô.
Nhưng cách nói chuyện của cô khiến anh cảm thấy bất an.
Anh cất bước đi tới chỗ cô.
Lâm Nhiên cụp mắt, đầu ngón tay khẽ động, nâng mặt cô lên nhìn giây lát.
Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nhiên, chạm phải đôi mắt đen như mực của thiếu niên, cô có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của anh.
Khoảng cách giữa họ rất gần, Thịnh Thanh Khê giơ tay là có thể ôm lấy anh.
Vì vậy, cô giơ tay ra.
Đời trước là Lâm Nhiên ôm cô vào lòng, còn đời này chỉ cần nhìn thấy Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê đều nhịn không được muốn ôm lấy.
Cô luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay với Lâm Nhiên, luôn sẵn sàng ôm lấy anh.
Lâm Nhiên giơ tay lên xoa xoa đầu nhỏ dựa trên ngực mình, xoa nhẹ hai lần trấn an xong mới dịu giọng nói: "Không phải chỉ là sinh nhật thôi à, năm nào chẳng có, không có ý nghĩa gì cả."
Thịnh Thanh Khê thấp giọng nói: "Lâm Nhiên, hôm đó mình đi với cậu, mình ở ngoài chờ cậu ra."
Lâm Nhiên ngẩn người mấy giây, nhưng đã lập tức cười cười: "Mùng 2 Tết chạy lung tung theo mình, không sợ mẹ Thịnh nhà cậu giận à?"
Thịnh Thanh Khê lắc đầu.
Lâm Nhiên thở dài: "Sao gần đây lại giống mèo nhỏ vậy nhỉ, thích làm nũng như thế. Đưa cậu lên tầng ngắm sao nào, để con nhóc Yên Yên kia lên chơi cùng cậu, mình đi nấu mì cho cậu ăn."
Thịnh Thanh Khê lỗ tai giật giật, nhỏ giọng hỏi: "Nấu mì á?"
Lâm Nhiên cười nhẹ: "Không ăn no sao đón giao thừa được chứ?"
Tay Thịnh Thanh Khê nắm chặt áo anh.
...
Nhà ấm trồng hoa trên tầng cao nhất.
Thiết kế bốn mặt kính trong suốt có thể nhìn xuyên cả trời đêm vô ngần, những ngôi sao xa xa lóe sáng, pháo hoa ở phía xa không ngừng nở rộ rực rỡ giữa màn đêm.
Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê cùng ngồi trên đu dây nhìn trời.
Lâm Nhiên không ở đây, Lâm Yên Yên thừa cơ nhẹ giọng hỏi Thịnh Thanh Khê: "Chị ơi, thích một người là cảm giác gì ạ? Cảm giác của chị với anh trai em là thế nào?"
Hử?
Nghe được lời này, Thịnh Thanh Khê chớp mắt, cô nghiêng đầu: "Yên Yên, em có người mình thích hả?"
Cô nghĩ thầm trong lòng, vẫn là Tống Hành Ngu sao?
Lâm Yên Yên nghe cô nói vậy, lập tức căng thẳng đưa tay một suỵt một tiếng, xong còn hoảng loạn nhìn nhìn hướng cửa vào ban công, sợ Lâm Nhiên sẽ đột nhiên nhảy ra.
Lâm Yên Yên thu mắt lại, hạ giọng: "Chị Thịnh, ngàn vạn lần đừng để anh em nghe thấy nhé."
Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Yên Yên sợ Lâm Nhiên thế thì phì cười: "Đừng sợ, chị có thể nghe được tiếng chân của cậu ấy, không cần lo."
Cho dù Thịnh Thanh Khê nói vậy, Lâm Yên Yên vẫn không yên tâm.
Cô bé rầu rĩ nhíu mày: "Em cũng không biết sao nữa, lúc thì cảm thấy là thích, lúc thì lại thấy đó chỉ là ngưỡng mộ thôi. Em không thể phân rõ hai loại cảm giác này."
Thật ra trải nghiệm tình yêu của Thịnh Thanh Khê cũng chẳng hơn Lâm Yên Yên là bao.
Khi gặp Lâm Nhiên, có lẽ cô không biết thích một người là cảm giác gì, nhưng cô biết thích Lâm Nhiên là thế nào.
"Thích" và "Thích Lâm Nhiên".
Hai cái này đối với Thịnh Thanh Khê mà nói là hoàn toàn khác nhau.
Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ nói: "Muốn thấy cậu ấy cười, muốn ôm cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy. Thích cảm giác được cậu ấy ôm, thích mùi hương trên người cậu ấy, thích hôn cậu ấy."
Lâm Yên Yên: "......"
Cô bé cảm thấy mình đã chịu thương tổn.
Lâm Yên Yên dám cá, đời trước nhất định anh trai đã cứu cả thế giới. Bằng không sao đời này có thể gặp một người đẹp tốt bụng nhưng mắt mù như chị Thịnh đây, chị ấy nhìn anh trai chắc phải thêm 10.000 tầng bộ lọc.
Trường hợp này hoàn toàn không có tính tham khảo.
Lâm Yên Yên thở dài trong lòng.
Chị Thịnh nhìn thông minh thế mà, vừa đụng phải anh trai đã biến ngốc luôn.
Đề tài của hai người nói chưa được bao lâu thì Lâm Nhiên đã quay lại. Anh không định ăn, mì dưới tầng cũng không còn nhiều.
Trong nhà ấm đặt một cái bàn tròn kiểu Âu, khi hai cô gái nhỏ ăn mì, Lâm Nhiên mở một cánh cửa sổ cho thoáng khí. Tối nay gió rất nhỏ, mở cửa cũng không lạnh lắm. Bát của Thịnh Thanh Khê quá to, ăn được nửa đã không ăn nổi nữa, cô lén nhìn trộm Lâm Yên Yên, cô bé vùi đầu hì hục húp mì, chắc là cơm tối ăn không no rồi.
Thịnh Thanh Khê vừa dừng đũa Lâm Nhiên đã thấy.
Anh biết cô gái nhỏ này không thích ăn vặt nhưng vẫn hy vọng cô ăn nhiều hơn chút, vốn còn nghĩ cô sẽ trực tiếp nói với anh là ăn không hết, ai dè đâu cô lại còn trộm nhìn Lâm Yên Yên ăn.
Lâm Nhiên nhịn cười không lên tiếng, ngược lại anh muốn xem Thịnh Thanh Khê có thể nghẹn tới lúc nào.
Thịnh Thanh Khê nhìn hơn nửa số mì trong bát, nhất thời không biết phải làm gì.
Đây là Lâm Nhiên vất vả nấu cho hai người, cô nghĩ một hồi vẫn quyết định ăn cho hết, cùng lắm thì xuống dưới chạy hai vòng là được.
Đũa trong tay cô vừa động, chưa kịp thò vào bát đã bị Lâm Nhiên cắt ngang.
"Cô chủ nhỏ, mình đói lắm. Có thể cho mình nửa bát không?"
Giọng nói lười biếng của Lâm Nhiên còn có chút trêu chọc.
Thịnh Thanh Khê do dự nhìn thoáng qua bát của mình, nhỏ giọng nói: "Mình đã ăn rồi."
Lâm Nhiên nhướng mày: "Vì cậu ăn rồi nó mới ngon."
Thịnh Thanh Khê: "......"
Lâm Yên Yên ngồi đối diện điên cuồng ho khan, ngay bây giờ cô bé không muốn ở lại cái chỗ này dù chỉ một giây. Vốn cho rằng Thịnh Thanh Khê ngược cẩu đã đủ thảm, không nghĩ tới thao tác cợt nhả của anh trai còn chí mạng hơn.
Lâm Yên Yên uống xong ngụm nước bình tĩnh lại rồi lập tức bụm mặt chuồn ra ngoài: "Anh, chị Thịnh, em ăn xong rồi, em xuống dưới đây!"
Sau khi Lâm Yên Yên chuồn đi, trong nhà ấm chỉ còn lại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.
Lâm Nhiên cũng không cố kỵ nữa, đường hoàng đoạt bát mì trong tay Thịnh Thanh Khê, lại túm nốt đôi đũa trong tay cô, gắp mấy gắp đã giải quyết hết đống mì dư, đây đối với anh chỉ như xíu nước lèo.
Câu nói của Thịnh Thanh Khê còn mắc ở cổ họng, Lâm Nhiên đã ăn xong.
Ăn xong anh cũng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt còn rất quái, không biết anh lại có ý nghĩ kỳ quái gì rồi.
Thịnh Thanh Khê hắng giọng, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Lâm Nhiên."
Lâm Nhiên khôi phục tinh thần, mắt đen dừng trên mặt cô, thở dài: "Không biết sau này phải nuôi cậu thế nào nữa. Vật nhỏ 2018 kia ăn cơm còn ngoan hơn cậu, lớn cũng nhanh hơn cậu."
Ngay giây phút này, Lâm Nhiên trong mắt Thịnh Thanh Khê rất đẹp.
Sau lưng anh là màn đêm huyền bí, từng tầng mây nhàn nhạt như có như không, nhưng ánh sáng trong mắt anh còn lộng lẫy hơn cả trời đêm này, anh nhìn cô, nghiêm túc nghĩ về tương lai.
Lâm Nhiên của bây giờ khác hoàn toàn với Lâm Nhiên hồi đầu năm.
Thịnh Thanh Khê bỗng nhiên rất muốn khóc.
Thiếu niên của cô nên có dáng vẻ này mới phải, bá đạo ngang ngược và tràn đầy hy vọng, chứ không nên từng ngày đếm con số lạnh băng chờ chết. Cô không muốn thấy dáng vẻ tiều tụy và thiếu sức sống như năm trước của anh nữa.
Thịnh Thanh Khê duỗi tay, đôi mắt ậng nước nhìn Lâm Nhiên, mềm giọng làm nũng với anh: "Lâm Nhiên, ôm mình đi."
Lâm Nhiên: "......"
Anh vẫn không thể tránh khỏi.
...
Trong nhà kính ấm áp, trăm hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ, mùi hương lan tỏa khắp không khí.
Không còn sáng ngời như vừa rồi, hiện giờ nơi này có hơi tối tăm, chỉ có một bóng đèn nhỏ sáng ngoài cửa.
Một người ngồi trên đu dây hoa quấn quang, anh đang cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.
Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê ngồi trên đu dây nghe cô gái thì thầm một mình. Cô không muốn nói cho anh nghe, chỉ đơn thuần là muốn nói, nên cũng không cần anh đáp lại.
Thịnh Thanh Khê nắm lấy phần áo trước ngực Lâm Nhiên.
Đời trước cũng ôm như vậy, anh vẫn chưa từng thay đổi. Cô không khỏi nhẹ nhàng cọ cọ lên cằm Lâm Nhiên, thầm nói: "Lâm Nhiên, sau này mình có thể ở bên cậu mãi sao?"
Cô mím môi, bổ sung nói: "Minh muốn ăn Tết cùng cậu, năm nào cũng vậy."
Lâm Nhiên hơi cúi đầu, dán vào vành tai cô trầm giọng đáp: "Được, năm nào cũng vậy."
Thịnh Thanh Khê nhấp môi cười tươi, rúc vào lòng anh không động.
Không tới nửa giờ, Thịnh Thanh Khê đã thiếp đi trong vòng tay của Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên rũ mắt chăm chú nhìn cô rất lâu, anh không làm cái gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Lúc này đã là rạng sáng, tiếng chuông dần tắt, pháo hoa rực rỡ cũng chậm rãi tàn.
Một năm mới đã đến.
Nhưng với Lâm Nhiên mà nói, là cuộc sống mới của anh bắt đầu.
Không phải cái ngày anh trọng sinh đó, mà là một giây khi anh gặp được Thịnh Thanh Khê.
Khoảnh khắc gặp cô, chính là cuộc sống mới của anh.
__________
~Hết đốt cháy 58~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top