Đốt cháy 57: "Lâm Nhiên, mình đón giao thừa cùng cậu."

00:00, tiếng chuông điểm vang.

Pháo hoa hoành tráng nở rộ, phòng khách ầm ĩ không vì điều này mà yên tĩnh lại.

Chương trình trên TV rất náo nhiệt.

Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê sớm đã không để mắt ở đó, hai người dựa vào nhau cùng xem điện thoại, cùng cười rộ lên.

Hai người Tạ Chân cãi nhau vượt qua thời khắc này, hai người không bị pháo hoa quấy nhiễu, còn ồn ào hơn cả cái tiếng bùm bụp kia nữa.

Lâm Nhiên lười biếng dựa lên sô pha, tầm mắt lẳng lặng đặt trên người Thịnh Thanh Khê, trong tay cái được cái không vuốt mèo nhỏ. Mèo nhỏ ngửa bụng lên, lén lút cong cong đuôi.

Khoảnh khắc này nơi nơi đều là cảnh tượng huyên náo.

Chỉ vài người còn đang chạy vội trên đường là tạm nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn phút giây sáng lạn ngắn ngủi này. Một năm mới là một khởi đầu mới, khởi đầu mới đại biểu cho hy vọng.

Qua 0 giờ, hai cô gái nhỏ dường như đã chơi mệt nhoài, nhìn có chút rã rời.

Lâm Nhiên xách 2018 tinh thần phấn chấn lên ném cái xoạch, vật nhỏ này tác oai tác quái trên bụng anh cả đêm, anh có thể chịu đựng đến giờ là đã không tồi.

Lâm Nhiên đi tới chỗ hai cô gái nhỏ búng trán mỗi người một cái: "Lên tầng tắm rửa đi ngủ đi, sáng mai đưa hai người đi đắp người tuyết. Dậy sớm thì còn tuyết, còn ngủ nướng tới trưa thì bóng nước cũng không còn đâu."

Đắp người tuyết?

Thịnh Thanh Khê lập tức quay đầu nhìn Lâm Nhiên.

Hai mắt Yên Yên cũng sáng lấp lánh nhìn Lâm Nhiên: "Anh ơi, có thể đắp người tuyết thật ạ?"

Lâm Nhiên nhìn thoáng qua hai cô nhóc, hất hất cằm về chỗ Thịnh Thanh Khê: "Chị Thịnh của em nhìn chúng ta đắp, em dậy sớm chút, anh không gọi em dậy đâu đấy."

Lâm Yên Yên vội gật đầu như giã tỏi.

Thịnh Thanh Khê: "......"

Cô phồng hai má, không vui trừng mắt nhìn Lâm Nhiên.

Từ khi Lâm Nhiên để ý đến bà dì của cô, thì mấy ngày dó cô luôn không thể tìm được cơ hội nghịch tuyết, có hôm cô trộm túm có xíu nặn quả cầu mà Lâm Nhiên cũng xách cô lên dạy dỗ cả buổi trưa.

Thịnh Thanh Khê rầu rĩ cụp đuôi, cô cũng muốn nghịch tuyết.

Sơ Thành tuyết không đọng lại lâu, sau khi tuyết ngừng thì cùng lắm một ngày sẽ hóa nước hết.

Lâm Nhiên xoa xoa đầu Thịnh Thanh Khê: "Đợi khi nào nghỉ rủ cậu đi nơi khác chơi sau, còn trong thời gian này cậu ngoan nhé."

Thịnh Thanh Khê vốn không cảm thấy gì, nhưng bị Lâm Nhiên dỗ dành như vậy khiến cô thấy mình cũng hơi ấu trĩ. Tính ra cô sống lâu hơn Lâm Nhiên tận mười năm, nhưng ở trước mặt Lâm Nhiên cô lại cảm giác như mình vẫn là một đứa trẻ.

Lâm Nhiên bảo hai người đi ngủ xong thì cũng đi ngủ luôn, còn hai đứa nhốn nháo trong phòng khách kia anh chẳng quản làm gì.

...

Sáng tối đan xen khi gần khi xa, những đường lưu li long lanh thay đổi thất thường.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh bị nước biển lạnh băng mãnh liệt vây chặt. Mọi hình ảnh đều mơ hồ rời rạc, ánh sáng dần tắt, cảm giác ngột ngạt khó thở từng chút ập đến.

Lâm Nhiên nghĩ, mình đang ở trong biển. Nhưng vì sao lại ở trong biển?

Hình như có gì đó ở đằng kia?

Lâm Nhiên biết giờ phút này mình lại đang ở trong mơ, anh cố hết sức bơi về hướng đó.

Lúc gần đến chỗ mục tiêu anh đột nhiên dừng bước, dù giờ này suy nghĩ của Lâm Nhiên có hỗn loạn thì anh cũng chỉ liếc mắt đã nhận ra cô gái kia. Đúng, là cô gái.

Đó là Thịnh Thanh Khê!

Thịnh Thanh Khê đang chìm xuống, anh thấy cô mở to mắt thờ ơ nhìn mặt biển, không hề có hành động tự cứu mình, cứ để mặc bản thân đang ngày càng chìm xuống, càng lúc càng sâu.

Hình ảnh trùng khớp với những gì anh thấy trong hồ ngày đó.

Lâm Nhiên muốn gọi tên cô, nhưng gọi thế nào cũng không thể phát ra tiếng, anh như người điên bơi nhanh về phía cô.

Thịnh Thanh Khê! Thịnh Thanh Khê! Thịnh Thanh Khê!!!

"Thịnh Thanh Khê!"

Lâm Nhiên mồ hôi đầm đìa giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mọi thứ trước mắt đều nói cho anh biết anh đang ở phòng mình. Nơi đây không có nước biển, cũng không có Thịnh Thanh Khê chìm xuống biển sâu.

Anh thở hổn hển nhìn đồng hồ bên cạnh, 5 giờ sáng.

Ký ức lúc ở ngoài đảo chợt ùa về.

Đêm đó, Thịnh Thanh Khê giật mình tỉnh giấc, anh hỏi có phải cô gặp ác mộng hay không. Khi đó cô trả lời thế nào?

Cô nói, 'Mình mơ thấy mình chìm xuống lòng biển sâu'.

Thần kinh Lâm Nhiên căng thẳng, hai tay rũ bên người không tự giác nắm chặt thành quyền. Ngay lúc này anh vô cùng chắc chắn, ngày đó cô nói vậy, không chỉ đơn giản là một giấc mơ.

Cô từng nói, cô gặp tai nạn nghề nghiệp nên chết đi.

Tai nạn gì chứ?

Đây là tai nạn sao.

Thịnh Thanh Khê trong mơ cắt tóc ngắn, mặc cảnh phục. Cô nói cô học đại học ở Hòa Thành, vậy là cô học Đại học Công an Nhân dân, trở thành một cảnh sát.

Lâm Nhiên cắn chặt răng, cố hết sức kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Cô gái xuất hiện trong mơ của anh gần đây, luôn là Thịnh Thanh Khê.

-

Một tiếng "Cạch" vang lên.

Thịnh Thanh Khê mở cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang yên ắng, cô cẩn thận đóng cửa lại rồi đi ra.

Cửa phòng Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều mở, họ đã dậy rồi. Trước khi ngủ đã hẹn đi đắp người tuyết, nhưng sáng nay Lâm Nhiên lại không gọi cô, rõ ràng đã đồng ý cho cô đứng ngoài xem rồi mà.

Thịnh Thanh Khê lon ton chạy ra sân sau.

Một người tuyết cỡ vừa đã đắp xong, lùn lùn, cái tay tuyết nho nhỏ, đầu tròn vo gắn với thân hình tròn vo. Nhìn vừa vụng về vừa đáng yêu.

Lâm Yên Yên đang cầm cà rốt vừa cắt gắn lên mặt người tuyết, khi cô bé quàng khăn cho nó xong thì vừa lúc nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang đứng ngoài cửa.

Lâm Yên Yên cười rộ lên vẫy vẫy tay với Thịnh Thanh Khê: "Chị ơi!"

Lâm Nhiên vốn đang cúi đầu nhìn nhóc con Lâm Yên Yên trang điểm cho người tuyết, nghe cô bé gọi như vậy đầu óc anh nhất thời trống rỗng. Gáy cứng đờ, Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê mỉm cười nhìn Lâm Yên Yên, nhưng khi nhìn anh nụ cười lập tức tắt ngấm, cô hung dữ lườm anh một cái, xoay người chạy về phòng khách.

Ánh mắt Lâm Nhiên luôn đuổi theo bóng dáng cô, cho đến khi không thấy nữa mới thấp giọng nói: "Yên Yên, anh đi làm bữa sáng. Em chơi một lúc nữa thì vào ăn sáng nhé, không được cởi găng tay."

Lâm Yên Yên gật gật đầu.

Lâm Nhiên nâng bước đi vào phòng khách, lúc anh vào nhà thì thấy Thịnh Thanh Khê đang ngồi xổm trước chuồng của 2018 chơi với nó, vật nhỏ này mỗi lần thấy Thịnh Thanh Khê là lại ngoan không chịu được.

Sau chút thời gian ấy, Lâm Nhiên đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình.

"Giận à?"

Lâm Nhiên khàn giọng cười hỏi.

Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu liếc anh cái, nhỏ giọng nói dỗi: "Đã đồng ý để mình nhìn đắp người tuyết, vậy mà không gọi mình."

Lâm Nhiên ngồi xuống cạnh cô, giơ tay vuốt tóc cô, thấp giọng giải thích: "Sáng sớm trời quá lạnh, mình sợ mấy hôm nữa cậu sẽ đau bụng khó chịu mà. Sáng nay muốn ăn gì?"

Thịnh Thanh Khê mím môi, quyết định không thèm so đo với Lâm Nhiên. Cô suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Muốn ăn cơm nắm."

Lâm Nhiên nhướng mày: "Được, chờ chút. Ca ca đi mua cho em."

Khi Lâm Nhiên mua bữa sáng về, Thịnh Thanh Khê đang ngồi trên thảm nhỏ dạy Lâm Yên Yên làm bài tập, anh nhìn một lượt rồi quay vào phòng bếp.

Lâm Nhiên hâm nóng hai cốc sữa, đặt lên bàn cơm xong mới gọi người: "Tới ăn cơm đi."

Bởi vì trời lạnh, mấy người Thịnh Thanh Khê ăn xong thì ở lại biệt thự. Chờ tới tận chiều, khi trời trong Lâm Nhiên mới đưa Thịnh Thanh Khê về, lúc ấy mà Hà Mặc và Tạ Chân vẫn như heo nướng chưa ngủ dậy.

Đối với rất nhiều người mà nói, tháng này là khởi đầu của một năm.

Còn với Thịnh Thanh Khê, tháng này có ý nghĩa vô cùng lớn, tháng này là tháng sinh nhật Lâm Nhiên, Lâm Nhiên sắp thành niên. Tháng này là ngòi nổ của mọi chuyện phát sinh ở đời trước.

Tiếng phanh xe vang lên.

Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê về Thịnh Khai.

Lâm Nhiên vừa định xuống xe đã bị Thịnh Thanh Khê ôm chặt.

Cô cởi mũ bảo hiểm, nghiêng mặt dựa lên lưng anh, yên lặng rất lâu.

Lâm Nhiên hơi nghiêng đầu, anh dừng động tác, thả lỏng cơ thể để cô ôm. Không biết đã qua bao lâu, người phía sau nhẹ giọng hỏi anh: "Lâm Nhiên, ngày sinh nhật trước kia ba cậu gọi điện muốn cậu về nhà phải không?"

Lâm Nhiên ngẩn ra.

Anh đã không nhớ rõ ngày sinh nhật đời trước xảy ra chuyện gì, nghe Thịnh Thanh Khê hỏi vậy anh mới cẩn thận nhớ lại, sáng hôm đó đúng là anh có nhận được điện thoại của Lâm Hữu Thành, nhưng anh không về.

Lâm Nhiên phủ tay lên bàn tay đặt bên hông mình, thấp giọng hỏi: "Mình không đi, sao thế?"

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, cậu phải đi."

Lâm Nhiên không hỏi vì sao, cô nói đi anh sẽ đi.

Lâm Nhiên đáp ứng xong mới vỗ vỗ tay cô: "Ngoài này lạnh lắm, mình đưa cậu vào. Ngày mai tới đón cậu sớm nhé."

Thịnh Thanh Khê chậm rãi buông tay, chờ Lâm Nhiên ôm cô xuống.

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê vào nhà xong, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống.

Chuyện phát sinh một năm nay chậm rãi được xâu chuỗi trong đầu anh, anh không rõ vì sao Thịnh Thanh Khê lại đi làm cảnh sát. Nhưng theo lời cô nói thì anh biết, vụ hỏa hoạn kia không phải tai nạn.

Có người cố ý phóng hỏa, muốn đốt chết anh và Lâm Yên Yên.

-

Tết dương đi chưa được hai tuần, Nhất Trung đã chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ, bởi vì chỉ được nghỉ đông mười ngày, bọn Tạ Chân cũng chẳng chờ mong lắm, nên dứt khoát lao đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Nửa kỳ đầu lớp 12 này, không chỉ có Lâm Nhiên, mà Hà Mặc và Tạ Chân cũng thay đổi rất nhiều.

Lão Khuất nhìn ba đứa nhỏ ngày càng tiến bộ, thầm xúc động trộm lau nước mắt. Suy cho cùng, ba đứa đều là hạt giống tốt, tất cả những đứa trẻ đều có quyền được trưởng thành và cơ hội thay đổi.

Trong một đoạn ngắn của cuộc đời này, ông muốn cho chúng những điều tốt nhất có thể.

Kỳ thi cuối kỳ là kỳ thi Lâm Nhiên chờ mong nhất, bởi vì sau một năm anh lại có thể thi cùng phòng với Thịnh Thanh Khê. Lần thi tháng đầu tiên ở kỳ 2 lớp 11 là khi anh gần Thịnh Thanh Khê nhất, cô ngồi ngay sau anh.

Sau lần đó, ngay cả cái tường của phòng 1 anh cũng không sờ được.

Kỳ thi tháng vừa rồi, Lâm Nhiên vượt qua sự mong đợi của mọi người, nhảy vào top 40 toàn khối, cho nên anh lại có thể thi cùng phòng với Thịnh Thanh Khê rồi. Tuy vị trí của họ là khoảng cách xe nhất phòng thi.

Cô ở bàn đầu dãy đầu, anh ở bàn cuối dãy cuối.

Có thể thấy được tâm trạng của Lâm Nhiên ngay từ cách đi đường của anh.

Anh cợt nhả nghiêng đầu, hơi nhún vai, hai tay đút túi, đôi chân dài thong thả chậm rãi đi sau Thịnh Thanh Khê, từ khóe mắt tới đuôi lông mày đều mang ý vị biếng nhác.

Khi Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê cùng bước vào phòng thi số 1, người trong phòng lập tức nghẹt thở.

Tuy rằng bọn họ không hề để ý đến chuyện vặt, chỉ một lòng một dạ lao vào học tập, nhưng cái tên Lâm Nhiên đã quấn quanh họ từ những ngày đầu lớp 10, dù là những buổi sinh hoạt của trường hay là ngày thường đi nữa.

Thậm chí còn có người thầm nghi ngờ Lâm Nhiên có phải gian lận hay không.

Đương nhiên họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra, sợ bị đánh.

Cố Minh Tễ nhìn cái mặt đắc ý của Lâm Nhiên thì khóe miệng giật giật, người này đúng là càng ngày càng ra vẻ.

Lâm Nhiên thấy Cố Minh Tễ thì tâm tình cực tốt vẫy vẫy tay chào cậu, giọng điệu thản nhiên rất thiếu đánh: "Ây, cựu hạng nhất này, buổi sáng tốt lành nhé."

Cố Minh Tễ: "......"

Nếu cậu biết đánh nhau tuyệt đối sẽ đấm Lâm Nhiên một phát, người này sao lại dễ làm người ta điên máu thế chứ!!!

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ nhìn Lâm Nhiên một cái, kịp thời mở miệng nói: "Lâm Nhiên, về chỗ ngồi đi, đừng nhìn loạn."

Tránh cho lại nhìn ra chuyện gì đó, bạn học đến nói cũng không dám.

Lâm Nhiên khẽ cười, lười nhác hành lễ với Thịnh Thanh Khê: "Đã rõ, cô chủ nhỏ."

Một tiếng gọi "Cô chủ nhỏ" không to, nhưng vì phòng thi yên tĩnh quá mức, nên cơ hồ tất cả bạn học đều nghe thấy. Bọn họ lặng lẽ nhìn Thịnh Thanh Khê, thầm nói trâu bò a, không hổ là cô gái có thể thuần hóa lão đại mà.

...

Ngồi trước Lâm Nhiên là lớp phó học tập của lớp 12.5, lớp năm cách lớp một khá xa, mà cậu lớp phó này lại tương đối hướng nội, lần này ngồi trước Lâm Nhiên đúng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Đặc biệt là lúc chiều khi thi Toán, bị tốc độ xoát đề của Lâm Nhiên dọa chết khiếp, cậu ấy chưa từng căng thẳng như vậy.

Khi cậu lớp phó mới làm đến câu cuối của trang một Lâm Nhiên đã sang trang!

Tiếng lật giấy như một hồi chuông cảnh báo, cậu lớp phó lập tức lên máu chăm chú nhìn bài thi trước mặt. Lâm Nhiên như mãnh thú đang đuổi giết cậu ấy, chỉ cần chậm một bước là Lâm Nhiên sẽ đuổi tới ngay.

Đến khi thi tiếng Anh, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cậu ấy còn đang đọc đề viết, Lâm Nhiên đã buông bút xuống.

A a a a a a a a a a a a a tự sát đây!

Tới khi kết thúc môn thi cuối cùng, một đám người xung quanh Lâm Nhiên đã tâm như tro tàn, với cái tốc độ làm đề này, Lâm Nhiên còn cần gian lận sao? Nửa thời gian cuối của mỗi môn thi trên cơ bản anh đều ngủ.

Nhất thời bọn họ không rõ là bọn họ đang ở phòng 10 hay Lâm Nhiên đang ở phòng 1 nữa rồi.

Kỳ thi kết thúc thì cửa ải cuối năm cũng sắp tới, Thịnh Thanh Khê vội vã chuẩn bị quần áo mới và quà năm mới cho bọn nhỏ, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên cũng phải về nhà ông nội ăn một bữa cơm với người lớn.

Về phần ông bà ngoại của họ thì đi du lịch không về, đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Đến tận ngày 30 Tết, Thịnh Thanh Khê vẫn chưa nhìn thấy mặt Lâm Nhiên lần nào cả.

Lâm Nhiên không nói với ông nội Lâm là không về nhà ăn Tết, ông nội chỉ nghĩ họ về biệt thự nhà Lâm Hữu Thành. Mà Lâm Hữu Thành biết Lâm Nhiên vẫn còn tức giận vì chuyện của Trình Giai Nguyệt, nên để Từ Nghi Dung gọi điện hỏi Lâm Nhiên xem anh có về ăn Tết không.

Lâm Nhiên chỉ nói sinh nhật sẽ về, không về ăn Tết.

Lâm Hữu Thành thở dài, không  Từ Nghi Dung gọi nữa.

Là ông ta tổn thương đứa nhỏ.

...

Đêm Giao thừa.

Ba mẹ Tạ Chân cũng không hỏi vì sao Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên lại ăn Tết ở đây, chỉ xem họ như con mình mà chăm sóc. Anh trai Tạ Chân biết tháng này sinh nhật xong Lâm Nhiên sẽ thành niên, dứt khoát uống ít rượu với Lâm Nhiên.

Sau bữa tối, ba mẹ Tạ và Lâm Yên Yên cùng tới phòng khách xem Gala Tết, còn ba người Lâm Nhiên vẫn ngồi trên bàn cơm uống rượu nói chuyện, dịp đoàn tụ như vậy rất hiếm có.

Tạ Chân bóc một củ lạc thuận miệng hỏi: "Nhiên ca, hai ngày nay anh có gặp tiên nữ không?"

Không nói tới còn tốt, vừa nhắc tới Thịnh Thanh Khê Lâm Nhiên đã giận dỗi, anh hừ nhẹ một tiếng: "Gần đây cô ấy bận vây quanh đám tiểu quỷ kia, thời gian gọi điện cho tôi cũng không có, chỉ có giục làm bài tập là đúng giờ nhất."

Nghe vậy Tạ Chân tự hào vỗ vỗ ngực: "Nhiên ca, em và Mặc tử đã làm hết bài tập nghỉ đông rồi này."

Động tác cầm chén rượu của Lâm Nhiên khựng lại: "Các cậu làm lúc nào?"

Tạ Chân hắc hắc cười: "Lúc anh và Yên Yên về nhà cũ ấy."

Lâm Nhiên: "......"

Bài tập chưa làm xong, người anh thích cũng không để ý tới anh, anh cứ vậy mà qua năm.

10 tối.

Thừa dịp mọi người đang ở phòng khách xem gala Tết, Lâm Nhiên mặc áo khoác ra ngoài.

Áo khoác đen ẩn vào trong đêm, dù đang trong thời gian ăn Tết nhưng trên đường vẫn có người chạy vội kiếm kế sinh nhai, nhịp sống của thành phố cũng sẽ không thay đổi dù là thời gian nào.

Nửa giờ sau, xe taxi dừng lại ở Viện phúc lợi Thịnh Khai.

Sau khi xuống xe Lâm Nhiên không lập tức đi vào, anh đứng ngoài rào nhìn ký túc sáng trưng bên trong rất lâu. Hôm nay Thịnh Khai rất náo nhiệt, anh đứng đây cũng nghe thấy tiếng cười nói của bọn nhỏ.

Lúc anh muốn đi vào, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, một bóng người kéo dài từ trong ra ngoài.

Ánh đèn nhạt ở cửa khiến bóng người trở nên mơ hồ, nhưng Lâm Nhiên vẫn chỉ nhìn một cái là đã có thể nhận ra Thịnh Thanh Khê. Trong tay cô cầm thứ gì đó.

Lâm Nhiên lặng lẽ đến gần hơn.

Anh nấp vào cạnh cửa, ánh mắt dừng trên người Thịnh Thanh Khê.

Cô đứng một mình trong sân tối đen như mực, loạt xoạt nghịch gì đó, Lâm Nhiên bất lực nhìn cô lấy bật lửa ra, đốt thứ đồ trong tay.

Là cây gậy phép thuật.

Trong nháy mắt khi nó cháy lên, trong tay cô như có hàng triệu vì sao, quanh mình đầy ánh sáng linh động.

Rõ ràng trong sân vắng lặng chỉ có mình cô, nhưng lại không thấy cô đơn.

Ánh sáng rực rỡ phản chiếu nụ cười mềm mại trên môi cô.

Cô ấy rất vui, Lâm Nhiên nghĩ.

Anh cứ lẳng lặng đứng nhìn cô tự mình chơi đùa như vậy hồi lâu.

Giây phút ánh sáng tắt đi, điện thoại trong túi Lâm Nhiên hơi rung lên.

Lâm Nhiên dừng một lát mới lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, anh rũ mắt nhìn.

[ Tiểu Khê lưu: Năm mới vui vẻ, Lâm Nhiên. ]

Thịnh Thanh Khê gửi tin nhắn xong thì ngửa mặt nhìn bầu trời, giữa màn đêm xanh thẫm có điểm xuyết vài ngôi sao sáng, rải rác khắp bầu trời đêm. Cô lặng lẽ gửi một điều ước đến các vì sao.

Hy vọng Lâm Nhiên của tôi có thể bình an trưởng thành.

Thịnh Thanh Khê không ở trong sân lâu, cô nhét tay vào túi áo đi tới hướng cửa, ngay khi cô đặt tay lên tay nắm cửa, bên hông bỗng truyền tới một lực thô bạo.

Cả người cô bị một người ôm vào trong lòng.

"Năm mới vui vẻ, Nguyện Nguyện."

Thanh âm hơi khàn vang lên trên đầu, theo sát đó là một cái hôn nhẹ tựa lông hồng.

Dừng trên đỉnh đầu cô.

Thịnh Thanh Khê sửng sốt vài giây, sau đó xoay người ôm chặt Lâm Nhiên.

Tiết trời lạnh lẽo cũng không thể giấu đi mùi hương và cái ôm thân thuộc của thiếu niên, chỉ là hôm nay hương vị này còn chứa vị rượu. Cô vùi đầu vào trước ngực Lâm Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Lâm Nhiên, sao cậu lại tới đây."

Lâm Nhiên cười nhẹ, thoáng buông Thịnh Thanh Khê ra, lấy một bao lì xì đã cẩn thận chuẩn bị trong túi ra đưa cho Thịnh Thanh Khê: "Tất nhiên là tới lì xì cho bạn nhỏ của mình rồi."

Bao lì xì trong tay Lâm Nhiên nho nhỏ, tinh xảo đáng yêu, không biết ở trong có gì.

Thịnh Thanh Khê ngọt ngào cười với Lâm Nhiên, đưa tay nhận lấy bao lì xì.

Cô nghiêm túc mở ra.

Lâm Nhiên vươn tay kéo mũ áo lên cho cô, lại thắt nơ dây lưng thả không hai bên.

Hôm nay Thịnh Thanh Khê mặc quần áo mới, màu đỏ. Cô vốn đã trắng, sau khi đội mũ lên thì rất giống cô bé mũ đỏ trong rừng tuyết.

Thịnh Thanh Khê cẩn thận đổ đồ trong lì xì ra.

Một con chuột bạc nhỏ xinh nằm giữa tay cô, dây đeo nhỏ xinh cũng nằm trong đó.

Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê đi chạy đeo vòng cổ thì rất bất tiện, nên đã tìm người đánh một cái lắc tay. Trên bụng con chuột nhỏ còn khắc một dòng nhỏ Tiểu Khê lưu, đáng yêu như Tiểu Khê lưu nhà anh.

Thịnh Thanh Khê cẩn thận cầm con chuột bạc nhỏ lên, quan sát rất lâu mới nhìn sang Lâm Nhiên, cô vui vẻ nói: "Lâm Nhiên, mình thích cái này."

Lâm Nhiên cụp mắt nhìn cô, đáy mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Anh duỗi tay vuốt tóc Thịnh Thanh Khê: "Vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh. Mình chỉ tới nhìn cậu chút thôi, giờ về đây."

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Lâm Nhiên, mình đón giao thừa cùng cậu."

Lâm Nhiên ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại, cô gái nhỏ trước mặt đã xoay người chạy vào trong, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn anh: "Mình sẽ ra ngay, cậu nhớ chờ mình đấy!"

Lâm Nhiên đứng im không nhúc nhích.

Năm phút sau, Thịnh Thanh Khê cầm một cái túi nhỏ lon ton chạy ra, cô chạy rất nhanh, giống như cái tiểu pháo đốt bắn nhanh tới chỗ anh.

Gần đó có bậc thang, Lâm Nhiên sợ cô ngã sấp, vội tiến lên vài bước ôm người vào trong ngực.

Lâm Nhiên cúi đầu xem nàng: "Đi đâu thế? Tối rồi còn xách túi nữa."

Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt nhỏ cười với anh, trong đôi mắt xinh đẹp đều là ý cười ấm áp: "Mình đã nói đón giao thừa với cậu mà. Mình đi với cậu về cửa hàng xe, cùng ăn Tết với cậu."

Ánh sáng trong mắt Lâm Nhiên dần tối đi, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhìn cô rất lâu mới khàn khàn nói: "Nguyện Nguyện, có thể hôn cậu một cái hay không?"

Vừa dứt lời, cô gái nhỏ liền nhón chân chụt một cái lên mặt anh, hôn xong cũng không chút thẹn thùng mà thúc giục anh: "Lâm Nhiên, đi mau nào! Mình còn mang quà cho Yên Yên nữa."

Lâm Nhiên: "......"

Bây giờ anh không thể nghĩ được gì nữa.

Được, cùng về.

ùng nhau đón giao thừa, cùng nhau ăn Tết.

___________

~Hết đốt cháy 57~

Chanh: Vì độ này mình quá bận nên không có thời gian để ý đến những tin nhắn và yêu cầu tham gia nhóm fb... Nên mình sẽ đăng lên trên này luôn cho mọi người tiện đọc nha!!!
Thật sự set nhóm riêng mới biết... rất nhiều bạn đã đọc trên web ăn trộm không rõ yêu cầu vào nhóm mà lúc nhắn tin hỏi còn dùng cái giọng như mẹ thiên hạ ấy: )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top