Đốt cháy 26: Không muốn làm người nữa à?!
Rõ ràng chỉ là một chạm đơn thuần, vậy mà qua lời Lâm Nhiên nó lại vô cớ trở nên mờ ám.
Sau lưng Thịnh Thanh Khê là thân cây cứng rắn, trước mặt lại là cơ thể tràn đầy áp bách của Lâm Nhiên. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm cô, chỉ thiếu một chút là chóp mũi có thể chạm đến trán của cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, hô hấp giao nhau lẫn lộn.
Thịnh Thanh Khê tránh ánh mắt của anh, cô có ý muốn nói đạo lý với Lâm Nhiên: "Lâm Nhiên, chúng ta vẫn nên đi theo đoàn đi."
Lâm Nhiên khẽ cười: "Thịnh Thanh Khê, tôi nhắc lại một lần. Cố Minh Tễ vừa mới chạm vào chỗ nào?"
Hiện tại Lâm Nhiên hiển nhiên không thể nghe vào bất cứ lời nào, anh chỉ cố chấp muốn nghe chính miệng Thịnh Thanh Khê nói xem vừa rồi cô và Cố Minh Tễ làm những gì, và nói những gì.
Nếu là trước kia, Thịnh Thanh Khê sẽ thỏa hiệp với Lâm Nhiên, nhưng giờ là không thể.
Thịnh Thanh Khê ngước mắt đối diện với Lâm Nhiên sắp bùng nổ, cô nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: "Lâm Nhiên, dù tôi và Cố Minh Tễ có làm gì đi nữa, thì đó cũng là tự do của tôi."
"Cậu nhớ rõ lời cậu nói, tôi cũng nhớ rõ lời tôi. Lâm Nhiên, cậu không thể không nói lý như vậy."
Anh không nói lý?
Lâm Nhiên tức đến mức bật cười, đột nhiên anh nhấc tay nắm lấy cái cằm nhỏ tinh thế của cô, bức bách cô đến sát anh. Khàn giọng hỏi: "Cậu nói cậu không yêu sớm, cũng không nói dối, những lời này vẫn còn tính à?"
"Vừa rồi các người là đang làm cái gì hả?"
Thật ra với tính cách của Thịnh Thanh Khê thì cô rất ít khi tức giận, nhưng hôm nay Lâm Nhiên đã thật sự khiến cô không thoải mái, từ ngữ khí cho đến hành động của anh. Trong lòng cô cũng tức giận, không tính trả lời câu hỏi của Lâm Nhiên, cũng không muốn tiếp tục dung túng cho anh gây rối vô cớ nữa.
Thịnh Thanh Khê mím môi: "Lâm Nhiên, tôi không muốn ra tay với cậu."
Giọng nói rơi xuống.
Đồng tử của Lâm Nhiên hơi run.
Cô gái từng vì anh mà chắn một gậy ở hẻm nhỏ đó, bây giờ lại vì một người khác mà muốn ra tay với anh. Nhưng anh ngay lập tức ý thức được, đối với Thịnh Thanh Khê mà nói, có lẽ đó không phải là người khác.
Lâm Nhiên, mày cũng không phải là duy nhất.
Lâm Nhiên bỗng cảm thấy có chút ủy khuất, anh muốn hỏi Thịnh Thanh Khê có phải đã không còn thích anh nữa rồi không, càng muốn hỏi cô rằng sao lại vì Cố Minh Tễ mà nói chuyện thế với anh. Nhưng một câu anh cũng không hỏi ra.
Bởi người lùi bước trước sau đều là anh, bây giờ người ở đây phát giận cũng là anh.
Anh chậm rãi buông tay, thấp giọng nói: "Cậu đi đi."
Lâm Nhiên cách xa người cô, cảm giác áp bách trên người chợt biến mất.
Thịnh Thanh Khê cất bước muốn rời đi ngay, nhưng trong chớp mắt khi đi qua người Lâm Nhiên, cô chợt dừng chân, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói câu nào.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi dần xa.
Lâm Nhiên suy sụp dựa vào thân cây mà Thịnh Thanh Khê vừa dựa, anh biết cảm xúc mình có vấn đề, dường như anh cũng đã biết vì sao bản thân lại biến thành như vậy.
Nhưng mà anh không có cách nào hứa hẹn với cô, anh... Anh có khả năng sẽ chết.
Lâm Nhiên ảo não cười khổ.
Lâm Nhiên, bộ dạng hiện giờ của mày thật quá nực cười.
Ngọn lửa lớn kia vẫn luôn là gông cùm xiềng xích với anh, lửa lớn vây thành một vòng khiến anh một bước khó đi. Thậm chí thích một người cũng không dám thích, bản thân không thể đi ra nhưng cũng sợ người khác tiến vào.
-
Năm phút sau, Thịnh Thanh Khê đuổi kịp đoàn người lớp một.
Cố Minh Tễ thấy Thịnh Thanh Khê đã quay lại thì tim mới hạ xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Tiểu Khê, cậu không sao chứ?"
Thịnh Thanh Khê lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Tuy rằng Thịnh Thanh Khê đã về tới, nhưng Lâm Nhiên vẫn chưa xuất hiện. Thẳng cho đến lúc họ tới nơi tập trung rồi cũng không thấy hình bóng Lâm Nhiên đâu, Hà Mặc và Tạ Chân bắt đầu gọi điện tìm người.
Mà lão Khuất cho rằng, trước đó Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê và Cố Minh Tễ đều có quen biết, nên liền chia hai người họ cùng tổ với ba người Lâm Nhiên.
Nơi tập trung ở ngay sườn núi Tu Di, họ dựng trại trên một khoảng đất trống cạnh đó, một giá nướng đặt bên tay trái cách lều trại không xa, cận kề ngay bờ suối nhỏ.
Còn cách không xa về hướng tay phải ở bên trong rừng còn có một thác nước, âm thanh dòng chảy xiết cuốn theo gió núi truyền tới tai họ.
Hà Mặc và Tạ Chân đều vội tìm Lâm Nhiên.
Vì thế Cố Minh Tễ mở bếp nướng ra chuẩn bị nấu cơm trưa cho cả đám, Thịnh Thanh Khê cũng bỏ balo xuống đến giúp cậu một tay. Nhưng khi cô đặt balo xuống, đột nhiên nhận ra có gì đó khác lạ, trong balo của cô hình như có thêm gì đó.
Thịnh Thanh Khê ngồi xổm kéo khóa balo ra, cô rũ mắt nhìn vài món đồ được thêm vào.
Quá rõ, chắc chắn là Lâm Nhiên bỏ vào.
Thịnh Thanh Khê khe khẽ thở dài, cô không nên nói những lời đó với anh. Vốn dĩ Lâm Nhiên đang ở độ tuổi xốc nổi thì thôi, nhưng cô vậy mà cũng không thể khống chế cảm xúc của mình.
Cô trầm mặc khóa balo lại.
Mười phút sau, Lâm Nhiên về nơi tập trung.
Tạ Chân đã đang ăn đồ nướng, Hà Mặc đứng dậy nhìn Lâm Nhiên. Hiện giờ, đã không nhìn ra Lâm Nhiên có gì khác thường, anh bình tĩnh đi về phía bọn họ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hà Mặc ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói.
Bầu không khí giữa năm người họ quá gượng gạo.
Cố Minh Tễ vùi đầu nướng thịt cho cả đám, thỉnh thoảng lại đưa cho Thịnh Thanh Khê mấy xiên.
Cái thân hình to như trâu của Tạ Chân suýt nữa đã mệt chết, nên hiện tại ngoài ăn thịt thì đã không rảnh lo đến chuyện khác. Lâm Nhiên cũng im lặng, ngồi cạnh Hà Mặc chơi điện thoại, Hà Mặc cũng thành thật giả chết.
Thịnh Thanh Khê cắn một miếng rau nhỏ, cô lén nâng mắt thoáng nhìn Lâm Nhiên.
Thoạt nhìn Lâm Nhiên vẫn rất bình thường, anh lười nhác dựa vào ghế, đầu ngón tay thon dài thản nhiên bấm bấm điện thoại, đôi chân dài bá đạo duỗi sang hai bên, giống như con cua đang giơ càng diễu võ dương oai vậy.
Khi Thịnh Thanh Khê còn đang ngây ngốc, Cố Minh Tễ đưa cho cô một xiên cánh gà vừa nướng chín: "Tiểu Khê, ăn cánh gà thử xem, mùi vị không tệ đâu."
Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ, vươn tay muốn cầm lấy, nhưng khi tay cô sắp chạm tới thì giọng nói lạnh nhạt của Lâm Nhiên phát ra: "Cậu ấy không ăn thịt."
Cố Minh Tễ ngẩn ra, cậu theo bản năng rụt tay lại, đồng thời cũng trách cứ mà liếc Thịnh Thanh Khê: "Tiểu Khê, cậu không ăn thì có thể nói, từ chối cũng không phải là chuyện khó gì."
Thịnh Thanh Khê mấp máy môi, trong lúc nhất thời không đáp lại.
Hà Mặc sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cũng tới trước giá nướng đứng cạnh Cố Minh, nướng đồ ăn. Động tác trên tay thành thạo hơn Cố Minh Tễ rất nhiều, quét dầu, lật xiên, rắc gia vị, một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
"Cmn này cũng quá thơm rồi đi!"
"Mặc tử, tay nghề này của cậu cũng đỉnh quá rồi đấy."
"Không được rồi, tôi nhất định phải phải ăn một bàn."
Mùi hương quen thuộc lập tức truyền khắp không khí, không ít người bị mùi hương này hấp dẫn, lăng xăng chạy đến chỗ bọn họ để hóng hớt.
Không khí trầm mặc lập tức bị đánh vỡ, nhân cơ hội này Thịnh Thanh Khê liền quay về lớp tìm Trần Di. Cô đã đáp ứng sẽ ở chung lều với cùng Trần Di, cho nên cô phải đi về sửa sang lều trại cùng cô ấy trước.
Thịnh Thanh Khê đến đúng lúc Trần Di đang chuẩn bị dựng lều, cô ấy thấy Thịnh Thanh Khê quay về vội vàng vẫy vẫy tay: "Thịnh Thanh Khê, cậu đã ăn gì chưa? Ở đây bọn mình còn nhiều đồ lắm."
Thịnh Thanh Khê gật đầu: "Tôi vừa mới ăn rồi, tới đây để sắp xếp lại đồ với cậu."
Trần Di cười cười: "Bọn mình tính cùng nghỉ trưa một lát, à đúng rồi, chiều nay cậu có muốn đi chơi với bọn mình không? Các cậu ấy nói trên đỉnh núi có một cái đình, leo lên đó có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh sắc Sơ Thành đấy."
Thịnh Thanh Khê đã tới núi Tu Di vô số lần, cũng từng ở trên đỉnh núi nhìn xuống Sơ Thành không ít lần, chỉ khác mỗi, đó là Sơ Thành của sau này.
Cô nhẹ nhàng đáp ứng: "Được."
...
Túp lều đã ngăn cách đa số ánh sáng bên ngoài, trong không gian chật hẹp tối om Thịnh Thanh Khê hơi thả lỏng người, các cô còn có thể nghe được âm thanh nói cười hân hoan ri rỉ từ bên ngoài kia.
Bên trong thật sự yên tĩnh, Trần Di nằm nghiêng đưa lưng với Thịnh Thanh Khê, cô ấy không biết có nên nói cho Thịnh Thanh Khê việc mình nhìn thấy hay không. Bởi vì cô ấy cũng không biết được quan hệ giữa Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê rốt cuộc là thế nào.
Trần Di do dự nửa ngày, vẫn quay lại hỏi dò: "Thịnh Thanh Khê, cậu ngủ rồi à?"
Thịnh Thanh Khê mềm giọng chậm chạp đáp lại: "Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"
Trần Di hơi chần chờ: "Lúc Lâm Nhiên về có đi qua lớp chúng ta, mình thấy hình như tay cậu ấy bị thương, còn có máu nữa. Nhưng mình cũng không nhìn rõ lắm, không biết có phải máu của cậu ấy hay không."
Thịnh Thanh Khê ngẩn ngơ.
Lần đó ở trường đua Quang Niên anh cũng từng như vậy, tự trút giận lên bản thân.
Trần Di chờ hồi lâu vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê đáp lại, đợi tới khi cô ấy lim dim sắp ngủ, mới nghe thấy động tĩnh Thịnh Thanh Khê ngồi dậy, thanh âm rất nhỏ rồi cũng dần biến mất khỏi tai cô ấy.
Thịnh Thanh Khê cầm thuốc và nước nhẹ nhàng đi ra khỏi lều, cô kéo khóa lại rồi đi về nơi tập trung của lớp một.
Khi Thịnh Thanh Khê quay lại thì người ở bờ suối đã vắng hơn nửa, có người trốn vào trong lều chơi game hoặc là ngủ trưa, cũng có vài người lập thành đội đi leo núi, chỉ còn mấy người vẫn đang ngồi ăn BBQ.
Đương nhiên, đám người Lâm Nhiên chính là mấy người đó.
Lúc Thịnh Thanh Khê đến gần, nghe thấy Tạ Chân đang oang oang thề thốt: "Có Tạ Chân tôi ở đây, không bao giờ có khả năng lương thực bị lãng phí. Tôi tôn trọng tất cả đồ ăn, ở trong mắt tôi chúng nó đều bình đẳng như nhau!"
Hà Mặc: "... Cậu là lợn đấy à?"
Lâm Nhiên vẫn ngồi ở trên ghế, tay trái anh cầm một chai nước, tay phải đút trong túi.
Thịnh Thanh Khê có thể thấy rõ tay trái của anh hoàn hảo không tổn hao gì, còn không biết tay phải vẫn luôn đút trong túi sẽ có bộ dáng gì.
Cô chậm rãi đi đến phía sau anh, nhẹ giọng gọi tên anh: "Lâm Nhiên."
Kỳ thật, khi Thịnh Thanh Khê đến gần Lâm Nhiên đã có cảm giác, bước chân của cô không giống những người khác, đặc biệt nhẹ nhàng, thanh thoát. Anh không khỏi siết chặt chai nước, chỉ là lúc này anh không dám dùng sức.
Bởi khi tên anh được phát ra từ trong miệng cô, anh vẫn không thể tránh khỏi có chút chờ mong dâng lên trong lòng.
Lâm Nhiên đứng hình vài giây mới xoay người, anh hơi ngửa đầu đối diện với thiếu nữ đang ngược sáng.
Con ngươi Lâm Nhiên rất đen, dù dưới ánh mặt trời vẫn lấp lánh như hắc diệu thạch. Khi anh ngồi dưới bóng hình cô, đôi mắt trông thâm thúy mà u ám, ánh mắt anh vẫn luôn có tính xâm lược rất lớn.
Giống như giây phút này vậy.
Thịnh Thanh Khê thấp giọng nói: "Cậu cùng tôi vào trong lều một chút."
Lâm Nhiên ngơ ngẩn. Bay lên.
Cái gì mà cùng cô vào trong lều cơ?
Vào đó làm gì?
Chỉ riêng hai người họ thôi á?
Khi Lâm Nhiên còn đang miên man suy nghĩ, Thịnh Thanh Khê đã xoay người đi về hướng lều trại trước. Lâm Nhiên đơ tại chỗ nhìn bóng dáng cô, nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt.
Yết hầu Lâm Nhiên lăn lăn, anh nhìn về phía Hà Mặc: "Mặc tử, đấm tôi một phát đi."
Hà Mặc: "......?"
Đây là yêu cầu quỷ gì thế?
Lâm Nhiên không kiên nhẫn mà thúc giục cậu: "Nhanh lên."
Hà Mặc chần chờ nắm tay lại đấm nhẹ một quyền vào ngực Lâm Nhiên: "Nhiên ca, anh xem lực như này đã đủ chưa?"
Lâm Nhiên: "..."
Lâm Nhiên nhất thời không biệt được, trong hai người bọn họ ai mới là kẻ ngốc. Anh ném chai nước khoáng vào ngực Hà Mặc, xong đứng dậy nhanh chóng đuổi theo chân Thịnh Thanh Khê đi phía trước, hai người một trước một sau đi vào trong.
Hà Mặc và Tạ Chân xem đến mắt chữ A mồm chữ O.
Đây... Đây là thế nào mà lại đi vào cùng nhau rồi?
Nhiên ca còn kéo khóa kín thế?
Không muốn làm người nữa à?!
__________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hỏa tự hỏi ba câu liên tục.
Không giấu gì các bạn, tôi chính là khóa kéo lều trại: )
~Hết đốt cháy 26~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top