Chương 8

Kim Lăng theo y đến vườn thỏ, nhìn thấy y đang buồn bã mà vuốt ve một con thỏ trắng, bèn tiến lại gần, ngồi xuống bãi cỏ ôm y từ phía sau: "A Nguyện, ta xin lỗi, ta không nên nặng lời với ngươi, chỉ là ta muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc ở đây thôi"

Y nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, xoay người lại nói: "Không sao, chỉ cần Kim tông chủ không hại người vô tội nữa là được"

Rồi y lại nhích về phía sau, cách xa hắn ra một chút, Kim Lăng thấy thế càng lấn tới, ép sát y vào cái cây ở phía sau, nói bằng giọng lưu manh: "Không lẽ đối với ngươi ta lúc nào cũng xấu xa đến vậy sao, A Nguyện, ta phải làm thế nào để ngươi yêu ta đây?"

Tư Truy né tránh ánh mắt của hắn nói: "Chuyện đó là không thể, ngươi đừng ảo tưởng nữa, mau để ta yên"

Ánh mắt Kim Lăng thoáng tức giận, cũng may sau đó có một hạ nhân chạy vào bẩm báo là có một vài người từ Cô Tô tiến về phía này làm hắn phải trì hoãn việc này lại, Kim Lăng bảo tên đó lui xuống rồi quay sang nói với Tư Truy: "Ta sẽ khiến ngươi thật lòng yêu ta, cứ chờ xem" rồi dẫn theo một vài hạ nhân đi khỏi

Kim Lăng cùng Lạc Nguyệt và vài hạ nhân đi ra khỏi khu rừng, nơi dẫn vào thành Kim Nguyện theo hướng ngược lại thì gặp phải nhóm người thân của hắn và y, Ngụy Vô Tiện và những người khác thấy hắn có phần thay đổi, không giống như trước kia và có phần tàn nhẫn, ngài nói: "A Lăng, sao con lại biến thành thế này, Tư Truy đâu, nó ra sao rồi?"

Kim Lăng cười gian ác hướng họ nói: "Các người quan tâm làm gì, y bây giờ sống rất hạnh phúc bên ta mà cũng không liên quan gì đến các ngươi đâu"

Giang Trừng tức giận mắng: "Hỗn láo! Ngươi vì thằng nhóc đó mà phản bội lại cả ta, uổng công ta nuôi dạy ngươi"

Kim Lăng lặng lẽ rút Tuế Hoa ra cãi lại: "Vậy xem như người dưỡng ra một đứa không ra gì, ta cũng không quan tâm nữa, nếu đến đây để gây chiến vậy thì bắt đầu đi!"

Tuế Hoa như nghe theo lệnh chủ, tỏa ra sát khí bức người, có lẽ nó cũng đã bị ảnh hưởng từ khi Kim Lăng hắc hóa. Hắn ra lệnh cho các hạ nhân cùng xông lên, những người khác cũng rút vũ khí ra ứng chiến, đạo quang và hắc khí bay mù trời

Cả đám đang đánh nhau ầm ĩ bỗng nhiên có một người từ trên trời bay xuống, vung linh lực chắn ngang tất cả bọn họ, Từ Lục ngồi trên kiếm, nhàn nhã nhìn đám người bên dưới, nở nụ cười: "Các ngươi đánh nhau vui như vậy sao không rủ ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top