Chương 62

Ở bên ngoài cung điện Hồ tộc, khi quân đội hai bên đang đối đầu nhau thì bỗng nhiên bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, kèm theo đó là giông bão bắt đầu nổi lên, mọi người liền dừng ngay cuộc chiến, thầm than không ổn bởi vì thứ họ sợ nhất đã xuất hiện rồi, sức mạnh của Hắc Nguyệt Phù một khi đã được thức tỉnh thì đó là ngày tàn của Thanh Khâu

Bên trong mật thất của cung điện không khí vô cùng căng thẳng, Lâm Phong cầm Hắc Nguyệt Phù trên tay, cười đắc ý nói: "Sao vậy, ngạc nhiên lắm phải không? Phải cảm ơn các ngươi đã giao ra lệnh bài Hồ tộc, đó chính là thứ cuối cùng để kích hoạt sức mạnh tối thượng của Hắc Nguyệt Phù, bây giờ không ai có thể đánh bại được ta nữa, hahaha"

Nhận thấy tình huống đang ngày càng tệ, Tư Truy đối Vương Thành nói: "Hắc Nguyệt Phù, nó rốt cuộc là cái gì?"

Vương Thành đáp: "Đó là một pháp bảo được những người sáng lập nên thanh khâu thuộc Hồ tộc, Lang tộc và Điểu tộc tạo ra nhằm bảo vệ nơi này nhưng sau khi phát hiện ra mặt tối của nó, ngài ấy đã phong ấn nó bằng sức mạnh của ba tộc hợp lại, chỉ có lệnh bài mới có thể mở được phong ấn, xem ra Lâm Phong đã âm mưu làm điều này từ rất lâu rồi"

Kim Lăng nói: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Vương Thành: "Cách duy nhất để giải quyết đó chính là hủy nó trước khi hắn dùng nó hủy thế giới này"

Lâm Phong thách thức: "Vậy để xem các ngươi làm như thế nào"

Dứt lời gã vận linh lực vào Hắc Nguyệt Phù sau đó cả cơ thể hắn bay lên không trung, chọc thủng nóc nhà bay ra ngoài. Tư Truy và những người khác liền chạy về phía cửa, ngước lên nhìn Lâm Phong, trông gã giống như một kẻ đang muốn làm bá chủ thế giới. Gã buông Hắc Nguyệt Phù ra để nó lơ lửng giữa không trung, tạo thành vô vàn tia sét màu đen đánh xuống mặt đất làm rất nhiều người bị thương và làm cung điện Hồ tộc dần sụp đổ

Vương Thành bất bình, ngự kiếm đến trước mặt gã nói: "Ngươi mau dừng lại đi, hủy đi thế giới này không có ý nghĩa gì cả, nó cũng không khiến cuộc sống của ngươi tốt đẹp hơn đâu"

Lâm Phong nói: "Vậy sao? Nhưng hiện tại ta đang vô cùng chán ghét nó, chỉ muốn hủy nó đi sau đó tạo ra một thế giới của riêng ta, nơi tất cả mọi người phải tôn sùng ta"

Vương Thành: "Thật nực cười, nếu thế giới này bị phá hủy thì sẽ không còn ai sống sót, sẽ không có ai phục tùng ngươi đâu"

Cách nói đạo lý của Vương Thành khiến Lâm Phong vô cùng khó chịu, gã giáng một tia sét về phía hắn nói: "Không cần ngươi dạy đời ta, điều ta muốn ta phải làm cho bằng được"

Vương Thành biết có nói gì gã cũng sẽ không nghe, liền tránh né đòn tấn công rồi rút thêm một thanh kiếm khác chém tới, hai người trên không trung đối chiến dữ dội. Trong khi đó những người bên dưới đang quan sát để tìm ra cách lấy Hắc Nguyệt Phù. Tư Truy nói: "Bây giờ ta sẽ lên đó giúp Vương chưởng môn đối đầu với Lâm Phong, mọi người phải yểm trợ cho ta, chờ cơ hội đến sẽ đoạt lấy Hắc Nguyệt Phù"

Mọi người đều đồng ý nhưng riêng Kim Lăng thấy điều này hơi nguy hiểm cho Tư Truy nhưng nếu là quyết định của y thì hắn vẫn sẽ tôn trọng. Sau đó Tư Truy ngự kiếm bay lên tấn công Lâm Phong từ phía sau, nhưng gã đã né được và phóng sấm sét về phía y. Cùng lúc đối đầu với hai người khiến gã có chút lơ đãng và Vương Thành nhân cơ hội đó đưa tay muốn đoạt lấy Hắc Nguyệt Phù, nhưng chỉ vừa chạm vào đã bị Lâm Phong phát hiện và bị một tia sét đánh trúng. Hắn rơi xuống đất phun ra một ngụm máu, sau đó gã liền cầm kiếm lao đến kết thúc bằng đòn chí mạng thì một đôi cách bất ngờ xuất hiện chắn trước người Vương Thành. Thân ảnh nữ nhân từ từ ngã xuống, Bạch Liên đã thay Vương Thành đỡ đòn chí mạng này nhưng ngay lập tức sau lưng Lâm Phong bị đâm cho một nhát, Tư Truy đã nhân cơ hội này một kiếm xuyên tim gã, sau đó nhanh chóng tiếp được Hắc Nguyệt Phù trong tay, ném nó cho Ngụy Vô Tiện. Gã ngã xuống, hướng Tư Truy nở một nụ cười nói: "Haha, làm tốt lắm, xem ra lần này ta đã thua rồi"

Tư Truy nói: "Đúng vậy, những gì ngươi gây ra cho người khác đã đến lúc phải đền mạng rồi"

Lâm Phong nói: "Phải, ta làm nhiều như vậy rốt cuộc cũng chỉ nhận về sự thất bại nhưng mà ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy đâu"

Trong lòng Tư Truy bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an, nói: "Ý ngươi là sao?"

Lâm Phong không trả lời, gã đã chết và cơ thể từ từ tan biến trong không gian nhưng ngay sau đó là một trận động đất lớn xảy ra, bây giờ mọi người đã hiểu hắn muốn phá hủy chỗ này để đồng quy vu tận tất cả mọi người và tệ hơn là nơi này nằm trên bờ vực, tất cả đất đá đều đã nứt ra

Vương Thành nhanh chóng bế Bạch Liên lên rồi cùng mọi người ngự kiếm rời khỏi, cung điện Hồ tộc hiện tại đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng thật may vì mọi người đã an toàn

Vương Thành đặt Bạch Liên xuống một tảng đá, cơ thể cô càng trở nên lạnh dần, hơi thở ngày một yếu hơn, hắn nắm chặt tay cô hốt hoảng nói: "Bạch Liên, cố lên, ngươi nhất định phải sống?"

Bạch Liên yếu ớt đáp: "Chưởng môn, năm xưa người cứu mạng ta ta đã rất cảm kích...bây giờ xem ra...đã có thể...trả nợ ân tình cho người rồi. Chưởng môn...hứa với ta...người nhất định phải sống thật tốt"

Vương Thành lau nước mắt gật đầu: "Được, ta hứa" Cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi trút hơi thở cuối cùng

Mọi người ai nấy đều vô cùng tiếc nuối cho sự hi sinh của hai nữ nhân Điểu tộc nhưng họ cũng đã góp phần cứu thế giới này. Vương Thành sau khi chôn thi thể Bạch Liên cùng Như Tuyết cạnh nhau xong quyết định đến tu chân giới làm khách trước khi tìm được nơi ở mới vì hiện tại cung điện Hồ tộc đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau tất cả mọi chuyện mặc dù còn nhiều tiếc nuối nhưng thật may là mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp

--------
Hú hú, còn 1 chương nữa là hoàn rồi ٩( ᐛ )( ᐖ )۶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top