Chương 61

Nhận thấy ai cũng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, kể cả quân của Diêu Hàn hiện tại cũng muốn trở mặt đối đầu với gã, Lâm Phong cười trào phúng nói: "Tốt thôi, nhưng mà trước tiên giải quyết hai đứa thừa thãi này trước đã"

Dứt lời gã túm lấy Bạch Liên và kề dao lên cổ nàng, bỗng nhiên bên dưới truyền đến một giọng nói nữ nhân: "Đừng mà, đừng giết nàng ấy"

Mọi người đều quay ra phía sau thì nhận ra đó là Như Tuyết, ả đã thoát khỏi cấm chế và đang chạy đến chỗ Lâm Phong, gã nói: "Sao vậy? Ngươi tiếc mạng sống của con bé này sao? Không lẽ đến ngươi cũng muốn phản bội ta?"

Như Tuyết nói: "Ta chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội ngài nhưng xin ngài đừng giết nàng ấy, dù gì Bạch Liên cũng từng là muội muội ta, ngài làm ơn để nàng lưu lại bên cạnh ta có được không?"

Lâm Phong thản nhiên từ chối: "Rất tiếc câu trả lời là không, nếu ngươi muốn thì tự đến mà cứu cô ta"

Bạch Liên đang bị gã bóp cổ nhưng vẫn khó khăn mở miệng: "Như Tuyết, chúng ta...là kẻ thù...tỷ không cần lo...cho ta"

Như Tuyết hét lên: "Muội biết gì mà nói chứ, ta chưa từng xem muội là kẻ thù, kì thật ta theo Lâm Phong chỉ vì muốn bảo vệ muội thôi"

Quả thực là như vậy, năm đó Điểu tộc bị Lang tộc tấn công, lúc đó Bạch Liên đã bị thương nặng và Như Tuyết trong khi cõng cô chạy trốn đã bị Lâm Phong chặn đường, gã nói chỉ cần ả chịu làm việc cho gã thì gã sẽ để cô được an toàn, đồng thời phải đem báo vật của Điểu tộc đưa cho gã, Như Tuyết không còn cách nào khác đành phải xuống nước thuận theo, ả phải cố tỏ ra tuyệt tình nhất có thể mỗi khi đối đầu với Bạch Liên nhưng trong thâm tâm ả vẫn xem nàng là muội muội tốt, thậm chí còn hơn thế nữa

Biết được điều này Bạch Liên mỉm cười mãn nguyện nói: "Vậy thì ta càng không cần phải luyến tiếc nữa, ta không muốn trở thành gánh nặng của tỷ, Lâm Phong, ra tay đi"

Biết cô không còn luyến tiếc gì nữa, Lâm Phong bắt đầu hạ kiếm xuống, Như Tuyết hốt hoảng chạy đến đẩy gã ra nhưng không ngờ Lâm Phong lại tiếp tục đâm xuống, Như Tuyết chắn trước người Bạch Liên thay cô lãnh trọn cú đâm chí mạng vào lưng. Bạch Liên đỡ lấy ả, bật khóc: "Tỷ tỷ, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại cứu ta chứ?"

Như Tuyết cả người toàn là máu, yếu ớt đưa tay chạm vào mặt Bạch Liên nói: "Vì...ta...thích nàng" dứt lời tay ả từ từ buông xuống. Bạch Liên ôm người bật khóc nức nở, Lâm Phong chứng kiến một màng này vô cùng hứng thú nói: "Ây da, thật là cảm động a, vậy thì để ta cho hai ngươi đoàn tụ với nhau"

Rồi gã giơ kiếm định đâm Bạch Liên thì ngay lập tức bị ngăn cản bằng một thanh kiếm từ phía dưới bay đến, Tư Truy vô cùng phẫn nộ điều khiển kiếm đối đầu với gã sau đó nhanh lao chóng lao lên đài cao, điên cuồng xuất chiêu, hận không thể một kiếm đâm tên này ra thành trăm mảnh, hành động của y cũng góp phần tiếp tục trận chiến giữa quân của hai bên, hiện tại quân bên tu chân giới đã trở nên đông hơn và nhanh chóng áp đảo được quân đội Lang tộc. Từ Lục nhân lúc đôi bên loạn lạc đã nhanh chóng cứu được Lạc Nguyệt và đưa nàng cùng Bạch Liên đến nơi an toàn

Kim Lăng, Vương Thành và hai người Vong Tiện cũng lên giúp Tư Truy một tay đẩy lùi được Lâm Phong, gã lùi lại vài bước rồi chạy vào trong cung điện Hồ tộc, họ liền đuổi theo tới mật thất thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng oán khí vô cùng lớn, sau đó là nụ cười hung ác của Lâm Phong phát ra từ trong bóng tối, cả người gã được bao phủ một luồng hắc khí lạnh lẽo và trên tay là một thứ gì đó trông giống như lệnh bài. Ánh mắt Vương Thành đanh lại ngay khi nhìn thấy nó, hắn vô thức thốt lên: "Hắc Nguyệt Phù, thần khí đáng sợ nhất Thanh Khâu, sao có thể ở đây được chứ?"

-------
Định kết thúc ở chap này nhưng trí tưởng tượng của ta phong phú quá nên thôi mình tiếp tục gác qua vài chương nữa vậy, tối đa chắc là hai chương nữa sẽ hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top