Chương 6

Kim Lăng đã nghị sự xong và quay trở lại phòng tông chủ, thấy Tư Truy đã ngủ liền lại gần tính ôm y thì y đã trở mình quay mặt vào góc tường. Không lẽ kể cả lúc ngủ y cũng tránh né hắn như vậy sao?

Kim Lăng không muốn nghĩ nữa, liền nằm xuống ôm y từ phía sau, chợt thấy người trong lòng run nhẹ, hắn biết y đang gặp ác mộng, có lẽ kí ức về những ngày y còn ở trong gia tộc nhánh của Ôn gia lại ùa về, nó cứ như một bóng ma dày vò y từ lúc y nhớ ra thân phận mình. Nghĩ vậy hắn càng ôm chặt y hơn thì thầm: "A Nguyện, ta tâm duyệt ngươi, hãy để ta thay ngươi gánh vác tất cả những đau khổ này" rồi hắn theo đó chìm vào giấc ngủ

Tại Nghĩa Thành, Tiết Dương đang cùng Hiểu Tinh Trần đi săn đêm về chợt hắn nghe thấy động tĩnh gì đó ở trên cái cây duy nhất trong nghĩa trang, dừng lại một chút. Hiểu Tinh Trần lấy làm lạ hỏi: "A Dương, có chuyện gì sao?"

Hắn lắc đầu trả lời: "Không có gì, chúng ta vào nhà thôi" rồi theo Hiểu Tinh Trần vào

Đôi phu phu cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, Tiết Dương đợi Hiểu Tinh Trần ngủ rồi liền lẻn ra ngoài đứng ngay cổng nghĩa trang gọi: "Từ Lục, ngươi trốn cái gì? Mau xuống đây!"

Người trên kia nghe thấy thế liền lao xuống như một cơn gió, đáp xuống trước mặt hắn, Từ Lục cười cười hướng hắn nói: "Ha, ta trốn kĩ như vậy mà ngươi cũng phát hiện ra, quả không hổ danh là tiền bối của ta nha"

Tiết Dương cắt ngang lời gã: "Muốn gì thì nói nhanh đi, nếu để người khác phát hiện thì phiền phức lắm"

Gã lại tiếp tục trêu chọc: "Ai? Phu quân ngươi sao? Ta có cảm giác chúng ta như là một cặp gian tình sợ bị bắt gặp, nếu y biết sẽ thế nào đây? Mà hai ngươi khi nào mới có hài tử?"

Tiết Dương cười lộ hai viên răng nanh, nhẹ nhàng lôi Giáng Tai từ trong tay áo ra, Từ Lục thấy vậy lạnh sống lưng, bắt đầu nghiêm túc lại: "Thôi được rồi ta nói, đừng có căng thẳng như vậy! Ngươi có biết làm thế nào để khiến một cô nương thích ngươi hay không?"

Tiết Dương: "Lại là muội muội kết nghĩa của ngươi đấy à? Đêm hôm khuya khoắt ngươi đến hỏi ta mấy chuyện này, muốn chết?"

Từ Lục: "Không có, ta nghiêm túc đó, ngươi rõ ràng có kinh nghiệm mà, không phải lúc sống lại Hiểu Tinh Trần còn ghét ngươi lắm sao? Bây giờ hai ngươi là vợ chồng tốt như vậy, còn không san sẻ cho bằng hữu như ta một chút kinh nghiệm sao?"

Tiết Dương thở dài nói: "Y không phải nữ nhân, với lại y đã thích ta từ khi ta lừa y rồi, điều quan trọng là tâm ý. Xong, ta trả lời rồi, ngươi còn không mau cút!"

Tiết Dương định đi vào trong thì bị giữ lại: "Ê, chờ chút còn một điều nữa, dạo này tông chủ của nàng thường có nhiều chuyện không vui, ngươi có thứ gì có thể khiến vị công tử kia yêu hắn để hắn không phạt nàng ấy nữa được không?"

Tiết Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Có nha, lúc trước ta có nghe nói có một loại thuốc gọi là đồng tâm huyết* có thể giúp được, ngươi cho người đó uống là được nhưng ta nghĩ không nên đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy, không hay đâu! Vậy bây giờ ngươi cút được chưa?"

Thấy hắn tiếp tục đuổi người, Từ Lục cũng không ở lại nữa, bèn tạm biệt hắn một cái thật kiêu rồi chạy biến. Tiết Dương lắc đầu quay trở lại phòng ngủ

(*) Đồng tâm huyết: cái này là một loại độc trong Minh tộc, nếu ai muốn biết cái này hãy đọc đồng nhân [Tiết Hiểu] Liễu khước ký vãng của fengyuan_pc hay lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top