Chương 59
Cảnh Nghi ngự kiếm cõng Âu Dương Tử Chân bay ra khỏi cổng cung điện Hồ tộc, sau vài giây là tới lượt Kim Lăng và Tư Truy. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vô tình nhìn thấy không biết có chuyện gì xảy ra nên đã giao lũ hung thi lại cho Tiết Dương điều khiển rồi nhanh chóng đuổi theo.
Khi Cảnh Nghi và Tử Chân tới hang đá thì thấy có khá nhiều người trong đó nên quyết định đáp xuống thì nhận ra đó là nơi Vương Thành và các thuộc hạ của hắn đang trú ngụ. Thấy Tử Chân không sao, Vương Thành đang bị thương băng bó khắp người cũng phải ngồi dậy đến bên cậu nói: "Tử Chân, đệ không sao chứ? Rốt cuộc Lâm Phong đã làm gì đệ, tại sao lại bị thương đến như vậy?"
Tử Chân xuống khỏi người Cảnh Nghi nói: "Ta không sao, tìm được huynh và mọi người là tốt rồi"
"Không nhanh như vậy đâu" Đoàn tụ chưa được bao lâu thì Như Tuyết đã đuổi tới, theo sau là Từ Lục đang muốn chặn ả. Như Tuyết vừa hạ cánh xuống đã giương cung bắn ra hàng loạt mũi tên về phía mọi người. Cảnh Nghi nhanh chóng vung kiếm chặn chúng lại đồng thời bảo mọi người chạy vào trong, Vương Thành cũng giúp cậu chống lại ả, mặc dù là hai đấu một nhưng vẫn khó phân thắng bại vì hiện tại Vương Thành đang bị thương và Cảnh Nghi lại không đủ tu vi
Sau một hồi đối đầu căng thẳng cuối cùng Vương Thành cũng đã áp chế được Như Tuyết nhưng sau đó một đạo ám khí từ sau lưng phóng tới, Cảnh Nghi cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh chóng lao vào thay hắn đỡ một đòn ngay vai. Cậu ngã khụy xuống đất ngước lên nhìn kẻ gây ra chuyện này thì phát hiện đó là Từ Lục
Mọi người không thể tin vào mắt mình vì Từ Lục chính là gián điệp bên phe kẻ thù, Cảnh Nghi cố nén đau nói: "Tại sao ngươi lại làm vậy?"
Mặc dù đã thực hiện được điều mình muốn nhưng Từ Lục không hề cảm thấy vui, ngược lại giọng nói càng ấp úng: "Ta..."
Hắn còn chưa kịp nói gì thì Kim Lăng và Cảnh Nghi cùng hai người Vong Tiện đã đuổi tới và nhìn thấy tất cả, Lam Vong Cơ nhanh chóng áp chế Như Tuyết không cho ả làm bậy và Kim Lăng dùng oán khí trói Từ Lục lại tức giận nói: "Ngươi...ngươi dám phản bội ta sao? Rốt cuộc từ trước tới giờ ngươi nằm vùng ở chỗ ta là có mục đích gì?"
Từ Lục lúc này mới hạ mắt xuống nói: "Ta...ta thật ra là ta bị ép buộc, mọi người có còn nhớ lúc thành Kim Nguyện bị tấn công hay không? lúc đó Lạc Nguyệt đã bị trúng độc rồi, ta muốn cứu nàng nên đã đồng ý giúp Diêu Hàn tiêu diệt các ngươi, bây giờ lại phải hợp tác với Lang tộc để đánh chiếm Thanh Khâu, bọn chúng nói chỉ cần ta giết được chưởng môn Hồ tộc thì sẽ giao thuốc giải ra. Ta thật sự không còn cách nào khác cả, mặc dù ta biết là sai trái nhưng nếu để quá lâu tiểu Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm mất, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì ta sẽ không sống nổi" Nói đến đây nước mắt của Từ Lục vô thức chảy ra, những người khác cũng đã hiểu vì sao hắn lại làm như vậy
Tư Truy đỡ Cảnh Nghi lên, hướng Từ Lục nói: "Ngươi yêu Lạc cô nương sao? Vậy tại sao lại không nói cho bọn ta biết sớm hơn chứ? Sao lại gánh chịu một mình như vậy?"
Từ Lục nói: "Vì bọn chúng đe dọa nếu nói cho các ngươi biết, chúng sẽ lập tức giết chết bọn ta, hơn nữa A Nguyệt cũng không để cho ta nói vì sợ mọi người lo lắng"
Vương Thành nói: "Ra là vậy, nếu biết sớm hơn bọn ta có thể giúp rồi, Hồ tộc bọn ta giỏi nhất là y thuật, chỉ tiếc là cung điện đã bị quân của Lâm Phong chiếm giữ, nếu ngươi chịu giúp bọn ta đánh bại chúng thì may ra có thể chữa được cho nàng ta"
Lúc bấy giờ Từ Lục cảm thấy vô cùng xúc động xen lẫn hối hận vì mình đã vô tình làm người khác bị thương, hắn đã tạ lỗi với họ và cùng họ trở vào hang chữa trị vết thương. Cũng may là Vương Thành và các thuộc hạ trước khi chạy trốn đã kịp đem theo một ít thảo dược và nhờ chúng vết thương của họ cũng sắp lành rồi. Cảnh Nghi và Tử Chân cũng nhanh chóng được bôi thuốc và đang hồi phục còn Như Tuyết đã bị dán cho một cái bùa định thân và bị bắt làm tù binh không thể cử động
--------
Lúc này tại thành Kim Nguyện, độc trong người Lạc Nguyệt đã tái phát, nàng vô cùng đau đớn và ngất đi, Bạch Liên đã cho nàng uống đan dược của Hồ tộc nhưng căn bản chỉ có thể giúp nàng cầm cự được một lúc, hơn nữa hiện tại cô chỉ mang có bấy nhiêu thôi nên không thể chữa được cho nàng đành phải mặc kệ vết thương trên cánh, cố gắng cõng người tiến vào Thanh Khâu cầu giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top