Chương 55

Tối đó vào khoảng canh ba mọi người tập trung ở hang động để tiễn Vương Thành và thuộc hạ của hắn về lại Thanh Khâu. Trước khi đi hắn không quên nói cho họ biết câu thần chú mở cánh cổng để họ có thể đến đó bất cứ lúc nào. Sau khi cánh cổng đóng lại, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi mà không biết có một ánh mắt của ai đó đang dõi theo họ

Vài ngày sau cuộc sống của Kim Lăng và Tư Truy cứ thế yên bình tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra, vết thương của Kim Lăng đã khỏi hẳn và các thuộc hạ của hắn cũng đã bắt đầu làm việc trở lại để xây dựng lại thành Kim Nguyện. Các thế gia lớn cũng đã họp bàn với nhau và quyết định bỏ qua việc Tư Truy là người Ôn gia, mặc dù một bộ phận nhỏ dưới trướng của Diêu thị vẫn một mực muốn trừ khử y để tránh hậu họa sau này dẫn đến hai bên đối đầu gay gắt

Một ngày đẹp trời nọ Tư Truy đang ngồi suy tư ở trong đình viện của thành Kim Nguyện thì Kim Lăng tiến đến ôm y từ phía sau nói: "Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

Y giật mình nhìn hắn nhưng rồi thở dài đáp: "Không có gì, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi"

Kim Lăng ngồi xuống cạnh y nói: "Chuyện linh tinh gì lại khiến nương tử của ta phiền não như vậy? nói cho vi phu nghe xem nào"

Tư Truy khẽ nhắc nhở: "Ngươi đó, không được gọi ta là nương tử, chúng ta đều là nam nhân đó. Haiz mà thôi bỏ đi, ta chỉ đang lo lắng chuyện sau này thôi, ngươi biết đó, cả tu chân giới đang loạn cả lên chỉ vì thân phận Ôn gia của ta mặc dù ta chưa từng làm gì sai trái cả, đến bây giờ nghĩ lại ta vẫn thấy điều này rất vô lý, ắt hẳn phải có thế lực nào đó có thù oán sâu nặng với ta đứng sau chuyện này nhưng nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra là ai hết"

Kim Lăng vỗ vai y an ủi: "Vậy thì đừng nghĩ nữa, ngươi cứ yên tâm mà sống là được rồi, mọi việc cứ để ta lo, chắc ngươi cũng đói rồi nhỉ, chúng ta ăn gì đó nhé"

Sau đó hắn ra lệnh cho Lạc Nguyệt đem điểm tâm ngọt đến, cả hai cùng ăn đến là vui vẻ nhưng Tư Truy vẫn còn có chút bất an, chỉ là tạm thời để nó qua một bên để tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên cạnh Kim Lăng mà thôi

Tại Đại Thành, một người mặc áo choàng đen từ từ tiến vào đại điện quỳ trước vị trí chủ trì nói: "Tông chủ, thuộc hạ đã tìm thấy nơi ở của đám nhân thú rồi"

Diêu Hàn đang chán nản chống tay vào thành ghế xoa thái dương nhưng vừa nghe đến đó liền như quên hết mệt mỏi nói: "Làm tốt lắm, vậy thì chuẩn bị quân đi, nay mai gì chúng ta sẽ đến giải cứu tên sói đó, sau đó là tiến hành kế hoạch trả thù"

Sau đó gã ra lệnh cho tên kia lui xuống lấy một cuộn giấy trên bàn gần đó rồi mở ra xem, bên trong là hình vẽ một nữ nhân nhưng không nhìn rõ mặt, khẽ thì thầm: "Nàng yên tâm, kế hoạch của ta đã đến bước cuối cùng, sau khi tiêu diệt được Ôn Uyển là có thể trả thù cho nàng rồi, hãy tin ta" dứt lời gã hôn lên bức tranh đó rồi nở một nụ cười bí hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top