Chương 51

Tư Truy chạy một mạch đến nơi vắng người rồi dừng lại thở hổn hển, y vỗ vỗ mặt mình cho bớt đỏ rồi thở dài một hơi, không biết mình bị làm sao nữa. Trời ạ, người ta là nam nhân đó, hơn nữa đã có người trong lòng rồi sao y lại có cảm giác với hắn chứ? Không lẽ y đoạn tụ rồi? Nghĩ đoạn lại lắc đầu cho qua rồi tính quay lại chỗ cũ sẵn tiện mua gì đó cho hắn ăn như lời đã hứa nhưng Tư Truy nhận ra mình đã bị lạc, y đã quên mất nơi này là địa phận Lan Lăng chứ không phải Nghĩa Thành mà y rõ như lòng bàn tay. Tư Truy bối rối vừa đi vừa nhìn xung quanh chỉ thấy vài ngôi nhà, hàng quán đã đóng cửa, người cũng thưa thớt dần, y cũng gọi lớn tên từng người cùng đi với y nhưng không một ai trả lời. Tư Truy nhớ rằng Kim Lăng có nói nhà của hắn ở Kim Lân Đài liền đi xung quanh tìm, mãi cho đến khi bị lạc đến một khu rừng

Đang không biết làm thế nào thì trước mặt y bỗng nhiên hiện ra một bóng người, Tư Truy mừng như bắt được vàng, vội vã chạy tới nói: "Tại hạ bị lạc, xin cho hỏi đường nào đến Kim Lân Đài ạ?"

Người kia bất ngờ quay sang, gã mặc áo choàng đen, trên đầu có hai cái tay sói nhọn hoắc nhô lên, gã nắm lấy tay y nói: "Ôn Uyển, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi"

Tư Truy bắt đầu nhận ra đây không phải là người tốt, liền vội vã giật tay lại, lùi về phía sau nói: "Aha, chắc là ngài nhầm ta với ai rồi, ta không biết người nào tên Ôn Uyển cả, nếu ngươi không muốn trả lời thì thôi vậy, ta đi trước" rồi y giật tay ra, quay đầu chạy

Gã đó người tà để lộ chiếc răng nanh to lớn, rồi dùng khinh công đuổi theo chặn đầu y, Tư Truy trở tay không kịp bị gã khóa tay lại ép xuống: "Xem ra ngươi đã bị mất trí nhớ rồi nhỉ? Đến bản thân mình mà cũng không nhận ra, chuyện lần trước ngươi vẫn còn nợ Lâm Phong ta đó"

Tư Truy hốt hoảng hét lên: "Thả ta ra, ta không quen ngươi, chúng ta chưa từng có thù oán gì cả, nếu...nếu lúc trước ta nợ ngươi bao nhiêu tiền thì cứ nói, ta sẽ trả, đừng bạo lực như vậy"

Lâm Phong cảm thấy hơi hụt hẫng, nụ cười trên môi gã chợt tắt: "Ai nói ngươi nợ tiền ta, lần trước ngươi và cái đám vô lại kia đã phá cung điện của ta, lần này phải trả lại cả vốn lẫn lời"

Gã càng nói càng ép người y xuống đất chặt hơn, hận không thể đạp luôn lên đầu, Tư Truy vẫn không ngừng la hét van xin cho đến khi một mũi tên bay đến khiến Lâm Phong phải buông y ra tránh né, gã nói: "Là kẻ nào"

Tư Truy vui mừng khi tìm được cứu viện, y reo lên: "A Lăng, ngươi cuối cùng cũng tới rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top