Chương 48

Lúc Tư Truy dọn đồ ăn lên bàn, Hiểu Tinh Trần mới để ý đến vết thương trên tay y: "Đệ bị thương sao? Là ai làm?"

Tư Truy cười hì hì nói: "Không sao mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi"

Kim Lăng cảm thấy áy náy vì mình chính là người gây ra vết thương đó bèn thú nhận: "Là ta làm, xin lỗi, lúc đó ta không biết đó là ngươi"

Tư Truy nói: "Ầy, không sao đâu, ngươi cũng đâu có cố ý, dù sao cũng không đau, vài ngày nữa là hết thôi"

Mọi người không nói về chuyện này nữa, lấy chén xúc cơm ăn, những món Tư Truy nấu thật sự rất ngon, có thể nói từ khi có y, cuộc sống ở đây tốt hơn hẳn, không phải lo việc không có đồ ăn ngon mặc dù đồ do Hiểu Tinh Trần nấu cũng khá ổn

Kim Lăng ngồi ăn mà tâm trạng có hơi buồn vì đây là lần đầu tiên hắn được ăn đồ Tư Truy nấu, mà lúc ở bên cạnh y hắn chưa bao giờ nhắc tới điều này nên cũng không rõ từng sở thích của y như thế nào, chỉ ích kỉ muốn giữ y cho riêng mình, hắn cảm thấy có chút không xứng đáng với tình yêu mà y dành cho hắn

"Kim Lăng, Kim Lăng, sao thế? Ngươi suy nghĩ gì mà thất thần vậy hay là đồ ăn không hợp khẩu vị ngươi?" Kim Lăng bừng tỉnh khi nghe Tư Truy gọi, hắn lắc nhẹ đầu nói: "Không có gì, ngon lắm, rất vừa miệng, thật xin lỗi, ta chỉ suy nghĩ lung tung thôi, các ngươi đừng để ý"

Hiểu Tinh Trần căn dặn: "Khi ăn phải tập trung, đừng suy nghĩ lung tung ăn sẽ không ngon đâu"

Kim Lăng gật đầu rồi tiếp tục ăn, Tiết Dương khều khều Hiểu Tinh Trần nói: "Này, hôm nay ta có công đi tìm Lam Nguyện về cho ngươi, Hiểu Tinh Trần, ngươi thưởng cho ta cái gì đi chứ?"

Hiểu Tinh Trần giả vờ không hiểu hắn muốn gì, hỏi lại: "Ngươi muốn ta thưởng gì nào?"

Tiết Dương: "Ngươi biết rồi mà còn hỏi, ta muốn thật nhiều kẹo, hay là tăng số kẹo mỗi ngày của ta đi"

A Tinh chế giễu: "Hứ, ngươi ăn nhiều như vậy coi chừng đau răng, lúc đó đừng có khóc lóc với đạo trưởng"

Ngài mỉm cười xoa đầu nàng rồi quay sang Tiết Dương nói: "A Tinh nói đúng đó, ăn quá nhiều kẹo sẽ bị đau răng nha, vẫn quy tắc cũ, mỗi ngày một viên thôi, dùng bữa xong ta sẽ phát cho các ngươi, Kim Lăng, ngươi cũng sẽ có phần"

Kim Lăng gật đầu nói: "Đa tạ, nhưng mà ta..."

Hắn còn chưa kịp từ chối, Tư Truy đã bắt hắn phải nhận: "Kẹo của Tinh Trần ca ca ngon lắm, ngươi đừng từ chối" rồi y nói nhỏ vào tai hắn: "Nếu ngươi không thích thì cứ nhận đi, sao đó lén cho ta cũng được"

Kim Lăng phụt một tiếng bật cười vì sự trẻ con này, Tiết Dương bất bình nói: "Các ngươi thì thầm cái gì vậy hả? Lam Nguyện, đừng tưởng ta không nhìn ra ý đồ của ngươi, Hiểu Tinh Trần, lần này phải công bằng a"

Sau bữa cơm, Hiểu Tinh Trần như lời hứa phát cho mỗi người một viên kẹo, Kim Lăng cuối cùng cũng đồng ý nhận. Sau khi dọn dẹp xong, Tư Truy kéo hắn ra ngoài sân chơi, ở đây có một cây hoa quế rất đẹp do vợ chồng Hiểu Tiết trồng rất lâu về trước và đã đến mùa trổ bông để dành cho những dịp lễ sẽ có thể làm bánh quế hoa cùng nhau ăn. Tư Truy mở vỏ viên kẹo bỏ vào miệng, nhảy lên cành cây ngồi, vỗ vỗ chỗ kế bên rủ Kim Lăng ngồi cạnh ngắm hoa. Kim Lăng nhìn dáng vẻ năng động, hoạt bát đang cố bắt lấy những cánh hoa bay trong gió bên cạnh mà lòng nhẹ nhõm hẳn ra, chợt hắn nhớ đến điều gì đó nói: "A Nguyện, vài ngày nữa là tết Nguyên tiêu rồi, ngươi có muốn đến Vân Mộng chơi một chuyến không?"

Tư Truy hỏi: "Ta? Được sao?"

Kim Lăng đáp: "Đúng vậy, Vân Mộng là quê ngoại của ta, hằng năm ta đều đến đó"

Tư Truy mừng đến mức nhảy cẫng lên sung sướng, suýt nữa quên mình đang ở trên cây, y ôm lấy cổ Kim Lăng lắc lắc sau đó xin giúp cho ba người ở nghĩa trang, Kim Lăng cũng đồng ý để họ đến. Lúc này, Tư Truy không thể chờ được để báo cho họ biết, quá vội vàng đã trượt chân té khỏi cây. Kim Lăng thân thủ nhanh nhẹn, đáp xuống đất tiếp được y bế ngang kiểu công chúa. Hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng đỏ mặt. Tư Truy bước khỏi người Kim Lăng, cảm ơn hắn rồi chạy nhanh vào nhà báo cho mấy người Hiểu Tinh Trần biết trong khi vành tai y đang dần đỏ lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top