Chương 43

Hai người rơi xuống một dòng sông chảy siết, Tư Truy bị thương quá nhiều nên không thể bơi nổi, thân thể mệt mỏi dần bất tỉnh, Kim Lăng bị rơi mất y, cố gắng men theo dòng nước đuổi theo thân ảnh đang chìm dần ở phía trước nhưng đã quá muộn vì trước mặt họ thình lình xuất hiện một dòng thác. Kim Lăng dùng toàn bộ kĩ năng bơi của mình đuổi kịp Tư Truy, túm lấy y đồng thời bám vào một tảng đá

Dòng nước gần thác chảy càng ngày càng mạnh, Kim Lăng không trụ được nữa, gọi lớn: "A Nguyện, tỉnh lại đi, ta xin ngươi đó nếu không chúng ta sẽ chết mất, A Nguyện"

Tư Truy vẫn không có động tĩnh, y có lẽ đã bị ngạt rồi, cộng thêm vết thương vào nước nhiễm trùng, thân thể cực kì yếu ớt. Kim Lăng nắm không nổi nữa, tay bị lực nước kéo khỏi đá, khiến cả hai đều rơi xuống thác

"A Lăng, A Lăng, may quá con tỉnh rồi" Giọng nói mừng rỡ của Ngụy Vô Tiện khi thấy Kim Lăng mở mắt. Hắn yếu ớt nói: "Cữu cữu, con đang ở đâu?"

Giang Trừng mừng rỡ nhưng không giấu được nét tức giận nói: "Còn đâu ngoài Kim Lân Đài nữa, ngươi bị nước làm ướt não rồi à? Sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? muốn chết thì cứ nói, ta tiễn ngươi đến chỗ phụ mẫu ngươi đoàn tụ, lần sau mà còn như vậy nữa ta đánh gãy chân ngươi"

Lam Hi Thần tươi cười, xoa dịu: "Thôi được rồi, nương tử đừng tức giận nữa, thằng bé chỉ vừa mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi đi"

Bất chợt Kim Lăng nhớ ra việc gì đó, bật dậy nói: "A Nguyện đâu, y không sao chứ?"

Nói đến đây nụ cười trên mặt mọi người chững lại, Ngụy Vô Tiện nói: "Về Tư Truy, bọn ta không tìm thấy nó, xin lỗi A Lăng"

Mặt Kim Lăng ánh lên sự hoảng sợ tột cùng nhưng hắn vẫn cố gạt bỏ sự thật: "Không, không phải đâu, có phải là mọi người đã tìm thấy y rồi mà không cho con gặp hay là y không muốn gặp con? mọi người mau nói cho con biết đi"

Ngụy Vô Tiện an ủi: "Con trước bình tĩnh đã, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì nhưng ta chắc chắn thằng bé vẫn được an toàn, bọn ta sẽ cố gắng tìm kiếm, không sao đâu. A Lăng, con trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi tìm nó có được không?"

Kim Lăng vừa mới bình tĩnh được một chút thì cách cửa bất ngờ mở toang ra. Cảnh Nghi còn kích động hơn hắn xông vào, nắm cổ áo hắn kéo lên: "Kim đại tiểu thư, ta đã nói là ngươi phải chăm sóc huynh ấy thật tốt rồi kia mà, sao ngươi không giữ lời chứ, trả lại Tư Truy cho ta"

Kim Lăng dường như cảm nhận được mình đáng bị trừng phạt, lớn tiếng nói: "Đúng, là tại ta, ta đã không bảo vệ được y, là ta bất tài, vô dụng, không có lương tâm, không xứng đáng, ngươi hài lòng chưa, nếu còn chưa hả giận thì đánh chết ta đi, đánh đi"

Ngụy Vô Tiện nhào tới tách hai đứa nhỏ ra, giao Cảnh Nghi cho Nhiếp Hoài Tang vác đi rồi đề nghị mọi người ra ngoài cho Kim Lăng nghỉ ngơi. Hắn gục đầu xuống gối khóc nức nở, khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng một mảng bế tắc không nói nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top