Chương 40
Sáng hôm sau, một đám người tụ tập quanh cổng không gian ở giữa đại điện chuẩn bị cho một màn đưa tiễn người trở về nhân giới, Liên Tâm và các thuộc hạ chuẩn bị những gói dược liệu và đồ ăn được bọc cẩn thận đưa cho họ, đó là một chút quà mọn của Vương Thành trước khi chia tay. Tử Chân có chút tiếc nuối vì phải giữ lời hứa với Vương Thành, không thể về cùng mọi người. Ngụy Vô Tiện nói: "Cảm ơn ngài vì đã tiễn bọn ta, còn tặng nhiều quà như vậy, lần sau gặp lại nhất định bọn ta sẽ đáp lễ"
Vương Thành nói: "Cũng không cần thiết phải như vậy đâu, có Tử Chân ở đây là được rồi"
Kim Lăng lên tiếng: "Xem như là lấy vật đổi người, bọn ta gả Tử Chân cho ngươi đó, cố mà chăm sóc cho tốt"
Cảm thấy màn châm chọc này lại một lần nữa bắt đầu, Tử Chân lại cảm thấy xấu hổ, nhưng sau khi liếc về phía Tư Truy đang được Kim Lăng đỡ ở đằng sau, cậu lại cười gian xảo nói: "Tư Truy huynh có chỗ không khỏe sao? Không biết là ai làm nhỉ?"
Kim Lăng: "Im miệng"
Mọi người đều cười nói vui vẻ, sau cùng, bọn họ hành lễ với nhau rồi quay lưng bước vào cổng không gian
Trở lại sơn động, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vượt qua bao nguy hiểm cuối cùng họ cũng đã trở về. Điểm dừng chân tiếp theo của họ chính là thành Kim Nguyện, Từ Lục và Lạc Nguyệt đã chờ rất lâu có lẽ đã rất lo lắng cho họ
Thế nhưng vừa bước tới cửa đã thấy một khung cảnh hết sức hỗn loạn, tường thành khắp nơi đều bị phá hủy, khu vườn cây cối gãy đổ đến thê lương, dưới đất có vài vũng máu giống như có một trận đánh vừa xảy ra, mọi người vội vã chạy vào kiểm tra, cũng may bên trong vẫn bình thường, cho thấy các thuộc hạ của Kim Lăng đã bảo vệ tốt nơi này
Tư Truy nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Chợt nghe có tiếng người ở phía sau: "Ai đó!"
Mọi người giật mình quay sang, giọng nói đó là của Lạc Nguyệt, trên người nàng đầy vết thương đã được băng bó, nhìn thấy Kim Lăng nàng không khỏi vui mừng nói: "Tông chủ, người cuối cùng cũng đã trở về rồi"
Từ Lục từ trong phòng chạy ra đỡ lấy nàng: "Tiểu Nguyệt, muội đang bị thương, chạy ra đây làm gì?"
Kim Lăng nhìn xung quanh một lát rồi nói: "Rốt cuộc trong khi ta đi đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi bị tấn công sao?"
Từ Lục nói: "Đúng vậy, các thế gia đã đến đây, họ nói muốn gặp người, sau khi biết người không ở, bọn họ đã tấn công, muốn đốt sạch nơi này, bọn ta đã cố hết sức để bảo vệ nhưng nhân lực không đủ, thật sự không chống đỡ nổi, ta phải tạo một kết giới nhỏ mới tạm thời đuổi được họ đi"
Giang Trừng tức giận, đấm một phát vào tường, bức tường yếu ớt bị thủng một lỗ lớn, người nói: "Lũ người chết tiệt này, không phải đã nói là không động thủ sao? Kim Lăng, thuộc hạ của ngươi trước đó đã làm gì để kích động bọn họ"
Kim Lăng giải thích: "Không có, chỉ là con thấy bọn họ quá chướng mắt, suốt ngày lời ra tiếng vào nói xấu A Nguyện nên chỉ sai vài người đến phá hủy một phần lãnh thổ của bọn họ"
"Chát" Giang Trừng giáng một bạt tai vào má Kim Lăng, mắng: "Ngươi điên rồi, có biết làm vậy sẽ càng khiến mọi chuyện rối thêm hay không? Không lẽ ngươi muốn xảy ra chiến tranh mới vừa lòng hay sao?"
Lam Hi Thần cảm thấy tình hình không ổn, chạy đến ngăn Lam phu nhân chuẩn bị xuất ra tử điện, Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc không nói, nhưng sau khi nhìn xung quanh cũng đã lên tiếng hỏi: "Tư Truy đâu?"
Lúc này mọi người mới giật mình, thì ra từ nãy giờ y đã không ở đây, Kim Lăng hốt hoảng chạy khắp nơi tìm, cuối cùng tìm thấy y đang đứng trước một hồ sen đã bị phá tan hoang. Hắn đưa tay lên muốn ôm người vào lòng nhưng giữa chừng dừng lại vì một câu nói của y: "Tất cả là tại ta"
Một lần nữa, lại một lần nữa hắn lại khiến y đau khổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top