Chương 4

Kim Lăng đặt Tư Truy xuống giường, vẫn chưa giải huyệt đạo cho y. Hắn lặng lẽ ra ngoài dặn dò hạ nhân chuẩn bị thức ăn rồi quay trở lại ngồi cạnh giường

Tư Truy bấy giờ đã bình tĩnh lại, y hỏi hắn: "Tại sao ngươi lại phải làm vậy? Không thể cùng họ thương lượng sao?"

Kim Lăng lắc đầu nhìn y: "Không thể, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ chịu thương lượng sao? Ngươi quên trường hợp của Ngụy Vô Tiện rồi à? Đi gặp chúng chỉ có nước chết, chi bằng ngươi ở lại đây với ta, ta bồi ngươi"

Nụ cười của hắn càng ngày càng trở nên thiếu đạo đức, Tư Truy thấy mà rùng mình nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Vậy để ta tự giao nộp mình, họ sẽ không truy cứu ngươi nữa"

Lúc này sắc mặt Kim Lăng tối sầm, giọng điệu trầm xuống thập phần đe dọa: "Ta sẽ không để ngươi đi, ngươi có thể làm gì cũng được, nhưng đừng mơ thoát khỏi ta, đến chết ta cũng sẽ tìm mọi cách lôi ngươi trở về"

Y dường như không cãi lại hắn, hướng hắn nhỏ giọng: "Kim Lăng, ngươi thay đổi rồi, không còn giống như đứa trẻ mà ta quen biết nữa"

Hắn nâng cằm y đối diện mình, môi bất giác cong lên: "Đúng vậy, ta đã thay đổi, Kim Lăng của ngày xưa chết rồi, là vì ngươi nên mới như vậy, ngươi thích chứ?"

Tư Truy tức giận mắng: "Ngươi...chi bằng ngươi giết ta đi, ta không muốn chúng ta phải như thế này"

Khắp người hắn tỏa ra một tầng hắc khí như muốn nuốt chửng bất cứ ai tới gần, bao gồm cả y, hắn nói: "Ta sẽ không để ngươi chết, A Nguyện, ta yêu ngươi, nếu ngươi có ý định rời bỏ ta dù bất cứ lí do gì, ta sẽ đem tất cả những người ở Vân Thâm ra bồi táng cho lũ hung thi của ta"

Nghe đến đây, nước mắt y không tự chủ được mà lăn xuống, Kim Lăng đã thay đổi theo một cách rất đáng sợ, tính chiếm hữu của hắn quá cao, khiến y không thể đến, cũng không thể đi. Đám hạ nhân bên ngoài nghe thấy sợ phát khiếp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đem đồ ăn vào sau đó chạy biến ra ngoài, đúng là không nên chọc giận tông chủ của chúng, nếu không hậu quả rất khó lường

Kim Lăng giải huyệt đạo cho y rồi đi đến bàn ngồi xuống, ra hiệu cho y bước đến. Tư Truy không còn cách nào khác đành phải thuận theo. Trên bàn bày toàn món ăn chay giống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà y thích nhưng không thể nào nuốt nổi. Y cầm đũa lên mà lòng đau như cắt, bây giờ phải làm sao để hắn vừa lòng đây?

Lúc này ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần lặng lẽ đóng cửa phòng tông chủ đi ra, Vãn Ngâm của ngài đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sau sự việc xảy ra hôm nay, Giang Trừng chính là người tổn thương nhiều nhất, đến đứa cháu duy nhất của người cũng bỏ người mà đi, ngài chỉ mong rằng có thể làm gì đó để giúp người vơi bớt đau khổ này

Lam Hi Thần đi đến tĩnh thất của vợ chồng Vong Tiện mà gõ cửa, Lam Vong Cơ ra mở với vẻ mặt vô biểu tình, mọi người đã tập hợp đông đủ ở bên trong ngoại trừ Lam Khải Nhân, ông không muốn quản chuyện của bọn trẻ nữa nên đã tuyên bố bế quan vô thời hạn

Không khí cả căn phòng rơi vào trầm mặc, Ngụy Vô Tiện bắt đầu trước, ngài hỏi Lam Hi Thần: "Giang Trừng sao rồi, hắn không có suy nghĩ gì tiêu cực chứ?"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Không có, Vãn Ngâm khóc chán nên đã ngủ rồi, ta không biết sau này sẽ còn phát sinh thêm chuyện gì nữa"

Mọi người đều im lặng nhìn nhau, không nói với nhau câu nào, mà có thể ai cũng có điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời, tương lai của tu chân giới rồi sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top