Chương 38

Vương Thành vì muội muội nên mới miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này nhưng hắn vẫn không quên để ý đến nhất cử nhất động của Lâm Phong. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường vào những ngày ra mắt hai họ, Lâm Phong luôn cư xử thân thiện và tỏ ra yêu thương Tiểu Hoa lấy lòng được biết bao nhiêu người Hồ tộc. Nàng bị chìm đắm trong hạnh phúc mà không biết rằng người kia đang nở một nụ cười tính toán

Hôn lễ giữa hai nhà Lang tộc và Hồ tộc cứ thế diễn ra với sự góp mặt của nhiều gia tộc nhân thú. Vương Thành đang giúp Tiểu Hoa vấn tóc ở trong phòng trước khi thực hiện nghi thức đón dâu, hắn nhìn nàng trong trang phục tân nương rực rỡ, tấm tắc khen: "Muội thật sự rất đẹp"

Nàng nở nụ cười như gió xuân, thẹn thùng nói: "Cảm ơn ca ca"

Vương Thành dùng chiếc trâm cài cuối cùng đặt lên tóc nàng, mỉm cười căn dặn: "Về đó rồi nhất định phải sống tốt, không được quên ca đó. Nếu tên đó dám làm muội đau khổ, ta sẽ đánh chết hắn"

Nàng bật cười đáp: "Sẽ không có chuyện đó đâu, muội tin Lâm Phong sẽ khiến muội hạnh phúc" rồi hai người ôm nhau lần cuối rồi Vương Thành dắt tay nàng ra cửa thì thuộc hạ chạy vào bẩm báo: "Chưởng môn, không xong rồi, Lang tộc đang kéo quân đến đây, lão gia đang gặp nguy hiểm"

Hai huynh muội tức tốc chạy tới phòng của Vương lão gia, thì thấy Lâm Phong đang rút kiếm ra khỏi ngực trái của ông, Tiểu Hoa không tin vào mắt mình nữa nàng gọi thật lớn tiếng cha rồi lao ngay đến nâng cười ông lên gào khóc còn Vương Thành đấm cho gã một phát vào mặt nói: "Ngay từ đầu ta đã biết ngươi có ý đồ rồi, nói, tại sao lại giết cha ta"

Lâm Phong cười một tràng rồi đưa tay lau máu trên miệng, Tiểu Hoa nước mắt lưng tròng hướng gã hỏi: "Tại sao? Tại sao chàng lại làm vậy với ta, ta rất yêu chàng, cái gì cũng dành cho chàng mà, không lẽ mọi tình cảm của chàng trước giờ chỉ là dối trá sao?"

Lâm Phong cười gian nói: "Haha, nàng tưởng là ta yêu nàng thật sao, quá ngây thơ rồi, ta chỉ tiếp cận nàng để hoàn thành di nguyện cuối cùng của cha ta, ông ấy trước khi chết đã bảo rằng nếu ta tiêu diệt Hồ tộc thì gia tộc của ta có thể vương lên đứng đầu rồi"

Vương Thành cắt ngang: "Nhưng ta là chưởng môn ngươi có thể nhắm vào ta mà, tại sao lại động đến người thân của ta chứ? Trước giờ ta chưa từng nghe việc Lâm lão gia có ý định nhường ngôi. Lần cuối ta gặp ngài là khoảng một năm trước, vẫn còn rất khỏe tại sao nửa năm nay lại bỗng nhiên ngã bệnh rồi qua đời? Lâm Phong, ta chắc chắn chuyện này là do ngươi nhúng tay vào"

Trước suy đoán của Vương Thành, Lâm Phong bật cười thật lớn rồi tặng hắn một tràng pháo tay: "Nói hay lắm, quả không hổ danh là chưởng môn Hồ tộc, ta giết ông ấy thì thế nào, chỉ là một vài liều thuốc để ông ấy yếu đi và đồng ý nhường ngôi cho ta thôi. Còn về lão già này, tuy đã thoái vị nhưng vẫn còn giá trị lợi dụng nha, vì gia tộc các ngươi lung lay không phải sẽ tạo cơ hội tốt cho ta sao?"

Vương Tiểu Hoa nghe xong đều này tâm loạn hết cả lên, nàng buông xác cha, đứng dậy quát: "Lâm Phong, ta đã quá ngu ngốc khi đem lòng yêu ngươi, ngươi quả nhiên là một con quỷ đội lốt người, chuyện đã đến nước này, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu"

Nàng rút một cây trâm trên đầu mình, lao đến đâm gã nhưng đã bị gã giữ lại và kề kiếm vào cổ, Lâm Phong nói: "Đúng vậy, ngươi thật sự rất ngốc. Vương Thành, nếu muốn muội muội ngươi được an toàn thì hãy giao lệnh bài ra đây cho ta"

Lệnh bài mà gã cần chính là tấm thẻ quyền lực được làm từ gỗ của cây thần tượng trưng cho gia tộc đứng đầu Thanh Khâu. Hiện tại Vương Thành đang đứng giữa hai lựa chọn, một là cứu Tiểu Hoa rồi để Thanh Khâu nằm trong tay Lang tộc, hai là cứu cả gia tộc nhưng lại để nàng chết. Cuối cùng, hắn đành thu kiếm lại, lấy tấm lệnh bài ra đưa về phía trước nói: "Được, ngươi thắng, mau thả muội ấy ra"

Lâm Phong làm theo thỏa thuận, buông Vương Tiểu Hoa ra, nhận lấy lệnh bài. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy gã từ phía sau nói: "Ca ca, muội giữ hắn rồi, mau giết hắn đi, nhanh lênnn"

Lâm Phong vùng vẫy quay lại, đâm một nhát vào tim nàng, máu chảy thấm ướt cả hỉ phục đỏ tươi. Vương Thành gào lên tuyệt vọng nhanh tay nhặt thanh kiếm dưới đất, đâm vào bụng Lâm Phong, đoạt lấy lệnh bài

Bên ngoài đã vang lên tiếng chém giết, Bạch Liên cùng Điểu tộc đã đến ứng cứu và đẩy lùi được lũ Lang tộc. Lâm Phong bị thương được thuộc hạ kéo về, lúc đi, không quên nhìn Vương Thành một cách khinh bỉ còn hắn thì không quan tâm thứ gì khác ngoài việc ôm chặt muội muội trong lòng, ra sức gọi: "Tiểu Hoa, muội cố lên, sẽ không sao đâu, nhất định ca sẽ cứu được muội mà, đừng bỏ ta"

Nàng nở nụ cười yếu ớt nói: "Xin lỗi...ca ca, muội có lẽ không xong rồi, huynh ở lại nhất định phải sống thật tốt để báo thù cho cha, muội tin tưởng huynh"

Hơi thở của nàng đã tắt, cơ thể lạnh dần, Vương Thành ngồi đó ôm xác nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Từ giờ sẽ không còn vị muội muội nào ở cạnh hắn khi hắn buồn, không còn ai làm bánh quế hoa cho hắn ăn nữa. Thù này Vương Thành sẽ không bao giờ quên, hắn sau khi an táng muội muội đã bế quan vô thời hạn để tu luyện tại hang động ở nhân giới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top