Chương 37

Nghỉ ngơi một đêm cuối cùng cũng khỏe, Vương Thành tìm đường trở về nhà, đi mãi theo lối cũ, cuối cùng cũng về được cánh cổng, hắn còn cẩn thận dùng hòn sỏi vẽ lại bản đồ trên vách đá cạnh cánh cổng để sau này tiện thể quay lại báo đáp cậu bé kia

Vừa ra khỏi cổng đã bị một thân ảnh nữ nhân nhào đến ôm lấy, Vương Tiểu Hoa đã khóc rất nhiều vì nàng sau khi nghe tin hắn mất tích đã lo lắng đến độ không ăn không ngủ mà chạy đi khắp nơi tìm, thật may là hắn đã trở về, nàng nói trong tiếng khóc: "Ca ca, muội đã rất lo cho huynh, huhu"

Vương Thành ôm lấy nàng, vỗ lưng nói: "Được rồi, muội đừng khóc nữa, ta không sao, chúng ta mau chóng về nhà thôi"

Hai người vui vẻ dắt tay nhau về nhà trong khi ở tại cung điện Lang tộc có một vị nào đó đang bị cha đánh đến lên bờ xuống ruộng và cấm túc vì tội lén đi vào thế giới khác khi chưa đủ tuổi và làm người khác gặp nguy hiểm. Điều này khiến Lâm Phong càng ngày càng ghét Vương Thành hơn và định một ngày nào đó sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ

Vương Thành sau khi về nhà cũng bị phạt nhưng sau khi chịu phạt xong rồi, hắn lại được sự chăm sóc vô cùng chu đáo từ vị muội muội thân yêu của mình

----------
Thấm thoát nhiều năm đã trôi qua, các vị chưởng môn đều đã già và nhường ngôi lại cho con mình. Vương Thành sau một thời gian cực khổ tu luyện cuối cùng cũng đã có được chín đuôi, Vương Tiểu Hoa cũng đã lớn và vừa đủ tuổi thành gia lập thất

Một ngày nọ, nàng đang hái hoa bên bờ sông thì gặp Lâm Phong cũng đang đứng ở đó nhìn về phía mặt nước. Thấy nàng, hắn bước đến chào hỏi: "Vương tiểu thư, lâu rồi không gặp"

Nàng cũng cúi đầu đáp lại gã: "Lâm công tử lâu rồi không gặp huynh cũng ra dáng một chưởng môn rồi đấy"

Lâm Phong che quạt cười: "Đúng vậy, nàng cũng đã xinh đẹp hơn nhiều rồi. À, chuyện năm đó, thật lòng xin lỗi, ta lúc nhỏ có lẽ quá trẻ con, đã gây nhiều phiền phức cho ca của nàng rồi"

Tiểu Hoa xua tay nói: "Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, ta và ca ca sẽ không để bụng đâu, nếu huynh muốn chúng ta vẫn có thể làm bạn lại như cũ"

Lâm Phong đáp: "Được" sau đó nhìn đến chiếc giỏ chỉ có vài bông hoa trên tay nàng nói: "Ta làm phiền nàng hái hoa à, thật thất lễ, vậy để ta giúp"

Và thế là một nam một nữ vừa trò chuyện vừa hái hoa thật vui vẻ, gã còn tự tay làm một vòng hoa tặng Tiểu Hoa và còn khen nàng khiến nàng thẹn thùng. Tâm của thiếu nữ mới lớn nhất thời rung động và nhiều lần khác, nàng vẫn thường xuyên đến đây để gặp Lâm Phong và dần dà hai người trở thành người tình bí mật của nhau cũng được một năm

Vương Thành bận rộn với công việc làm chưởng môn nên không hề biết về việc này cho đến khi Tiểu Hoa đến xin với hắn và phụ thân cho phép nàng thành hôn với gã. Vương Thành không đồng ý còn giải thích cho nàng đủ điều nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn thành thân, cựu chưởng môn đã già rồi và còn bệnh nặng nên không thể quản được con trẻ nên đã để mọi chuyện lại cho Vương Thành quyết định. Vương Tiểu Hoa nghe những lời của ca ca mình thì giận dỗi và lạnh nhạt với hắn. Vương Thành đã đủ trưởng thành để nhận biết được những gì là tốt với muội muội mình và cả Hồ tộc. Hắn đến phòng nàng nói: "Tiểu Hoa, ca không phải không thương muội nhưng mà muội nên biết mối quan hệ của tộc ta và Lang tộc đã không còn như xưa nữa kể từ khi sự việc đó xảy ra, Lâm Phong trước giờ tính tình thế nào ta đều biết rõ, hắn luôn lợi dụng người khác để thỏa mãn ý muốn của mình, ta kéo muội ra khỏi hắn chỉ vì muốn tốt cho muội"

Tiểu Hoa cãi lại: "Nhưng ai cũng có thể thay đổi mà, muội nhận ra huynh ấy cũng có tình cảm với muội, mọi chuyện sẽ không giống như xưa nữa đâu, muội chắc chắn đó, huynh làm ơn để bọn muội thành thân đi nếu không muội sẽ bỏ nhà đi đó"

Vương Thành biết không thể ngăn cản muội muội mình nên cuối cùng cũng đã đồng ý hôn lễ này, chỉ là trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bất an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top