Chương 35
Vương Thành năm 16 tuổi là một tiểu hồ ly vô âu vô lo, vui vẻ hoạt bát, hắn có một người muội muội ruột là Vương Tiểu Hoa, nàng vừa dịu dàng, lại vừa đáng yêu, luôn quan tâm đến người khác, đặt biệt là hắn
Một hôm, Vương Thành đang dạo chơi bên bờ sông thì Vương Tiểu Hoa với một thân bạch y đi đến, nàng cầm theo một giỏ đầy hoa và bánh tự làm, vui vẻ nói: "Ca ca, lại đây ăn với muội đi, muội vừa làm đấy, ngon lắm!"
Vương Thành vui vẻ chạy lại, hớn hở ăn và đùa nghịch như một đứa trẻ, ai đó nhìn vào đều tưởng nàng là tỷ của hắn chứ không phải là muội. Người ta thường nói nữ nhân trông trưởng thành hơn nam nhân, quả thực đúng
Tiểu Hoa lấy khăn ra lau cái miệng dính đầy bánh cho Vương Thành rồi mỉm cười nói: "Huynh ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó"
Sau đó nàng ngồi đó, kết một vòng hoa rồi đội lên đầu nói: "Ca ca, huynh xem, ta có đẹp không?"
Vương Thành tấm tắc khen: "Sư muội của ta lúc nào cũng đẹp hết"
Sau đó như chợt nhớ ra điều gì nàng đứng dậy nói: "Ta có cái này cho huynh, đợi ta một chút ta sẽ quay lại ngay"
Vương Tiểu Hoa vừa đi khỏi thì một người khác xuất hiện, đó là Lâm Phong, gã giật chiếc bánh trong tay Vương Thành bỏ vào miệng ăn rồi cười khinh bỉ nói: "Ha, cũng ngon đấy, quả nhiên là một muội muội tốt"
Vương Thành giật mình quay lại, đứng lên nói: "Lâm Phong, ngươi làm gì ở đây?"
Gã phủi phủi tay rồi gọi đàn em ra nói: "Chuyện ở lớp học ngươi dám đem chuyện ta ăn vụng ra mách với thầy, làm lão tử mất mặt, lần này ngươi chết chắc rồi"
Sau đó cả đám bu lại đánh Vương Thành, hắn học nghệ không tinh, nhanh chóng bị chúng xô cho té xuống đất, Lâm Phong ngồi đè lên người hắn, lấy tay đấm tới tấp vào mặt cho đến khi một giọng nói nữ nhân vang lên: "Dừng tay, không được đánh ca ca ta!"
Vương Tiểu Hoa chạy tới, chắn trước người Vương Thành bảo vệ, khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Lâm Phong giở giọng trêu chọc: "Haha, đường đường là một đấng nam nhi, lại còn là ca ca, mà lại để một nữ hài tử bảo vệ, thật đúng là đáng xấu hổ"
Cả đám đệ tử cũng cười phá lên, Tiểu Hoa nghiến răng, nghiến lợi mắng: "Các ngươi mới là đáng xấu hổ ấy, huynh ấy là ca ca ta, ta phải bảo vệ huynh ấy là chuyện đương nhiên, các ngươi suốt ngày quậy phá, lại hay bắt nạt người khác mới đáng hổ thẹn, vui lắm sao? Lâm Phong, để ta mách với cha ngươi xem ngươi còn vui được bao lâu"
Khuôn mặt Lâm Phong bỗng chốc đen lại, trên đời này gã sợ nhất là bị cha đánh mà cha nàng còn có quan hệ tốt với cha gã, nàng mà nói chuyện này ra, có nước no đòn mất. Lâm Phong kêu đàn em rút lui, không quên buông lại một câu: "Lần này coi như các ngươi may mắn, lần sau ta sẽ trả đủ"
Đợi chúng đi hết rồi nàng mới chạy đến đỡ Vương Thành dậy, xử lý vết thương cho hắn rồi nhẹ nhàng trách móc: "Huynh đó, bị chúng đánh sao không kháng cự, muội cũng không thể bảo vệ huynh mãi được đâu"
Vương Thành thấy có chút xấu hổ vì từ trước đến giờ mỗi khi bị bắt nạt hắn đều được Tiểu Hoa bảo vệ, đến mức quen luôn rồi, lần này hắn tự nhủ với lòng mình là phải mạnh mẽ lên, không được để nàng lo lắng cho hắn nữa
Vương Thành nở một nụ cười hướng nàng nói: "Xin lỗi, lần sau ta sẽ cố gắng...ây da...đau!"
Tiểu Hoa giận dỗi: "Hứ, biết đau mà còn không biết giữ mình, ta không cần huynh phải đánh nhau với chúng, chỉ cần đừng để chúng tìm cách bắt nạt huynh là được rồi, thôi đừng khóc nữa, ta có cái này cho huynh, ta tự làm đó"
Rồi nàng lấy từ trong túi thơm ra một sợi dây tua rua màu trắng, trên đó có gắn một miếng ngọc hình bông hoa và vài hạt châu chạy dọc xuống, nhìn khá sơ sài nhưng rất khéo lại còn hợp với màu tóc trắng của Vương Thành nữa. Hắn vui mừng, thích thú nhận lấy nó, quên hết đau đớn mà tươi cười nói: "Cảm ơn muội, ta sẽ trân trọng nó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top