Chương 33

Lâm Phong cười nham hiểm sau đó nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm túc, rút kiếm hướng Vương Thành đánh tới

Cả tòa thành loạn hết cả lên, trong khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được Giang Trừng bảo là sẽ giữ chân chúng để họ đi vào cứu Kim Lăng và Tư Truy

Ở trong ngục, Kim Lăng thương tích đầy mình đang ôm Tư Truy còn bất tỉnh ngồi gục đầu xuống cho đến khi nghe một giọng nói: "Kim Lăng, Kim Lăng, là bọn ta đây, ta và Lam Trạm đến cứu hai con" hắn mới ngước mặt lên nhìn, giọng khàn đặc gọi: "Đại cữu, Hàm Quang Quân"

Mấy tên lính canh đã sớm bị Lam Vong Cơ xử lý, Ngụy Vô Tiện lấy chìa khóa từ chúng, mở cánh cửa ra nói nhỏ: "Con trước tiên đừng nói gì hết, chúng ta phải ra khỏi đây"

Kim Lăng khó khăn đứng dậy, giao Tư Truy cho Lam Vong Cơ cõng rồi được Ngụy Vô Tiện dìu ra ngoài

Đi đến ngoài cửa hầm thì gặp một nữ tử người chim lông đen bay đến chặn đường, Lam Vong Cơ tính giao Tư Truy cho Ngụy Vô Tiện rồi xông vào đấu với ả nhưng sau đó một thanh kiếm bay tới đỡ đòn cho người, đó là Bạch Liên, cô hướng họ nói: "Các ngươi mau đem người rời khỏi đây đi, ta sẽ chặn cô ta lại"

Họ nghe theo nhanh chóng chạy đi, lúc này nữ nhân kia mới hỏi: "Ngươi vì sao phải làm những chuyện này với đám người xa lạ đó chứ? họ không liên quan gì đến chúng ta cả"

Bạch Liên bật cười nói: "Như Tuyết, tỷ còn chưa trả lời ta vì sao lại phản bội chưởng môn đi theo tên xấu xa đó? Lại có can đảm hỏi ta câu này sao?"

Như Tuyết cũng đến từ điểu tộc, là chị em kết nghĩa của Bạch Liên, dù có lông đen nhưng lúc sinh ra ả có một phần lông màu trắng ở cuối cánh nên được đặt tên là Như Tuyết. Mối quan hệ của họ đã từng rất tốt nhưng vì một số chuyện, Như Tuyết đã phản bội lại Vương Thành và đi theo Lâm Phong, từ đó tình tỷ muội giữa hai người họ chấm dứt

Như Tuyết nói: "Đó là chuyện của ta, giữa chúng ta đã không còn là tỷ muội nữa, ngươi không cần quan tâm, chuyện ngươi nên để ý bây giờ là cái mạng của mình, ngươi sắp chết dưới tay ta rồi"

Sau đó hai cô nàng điểu tộc lao vào đánh nhau trong khi cặp Vong Tiện đã đem đôi trẻ chạy ra ngoài rồi. Ngụy Vô Tiện giao Kim Lăng cho Giang Trừng cõng rồi ra hiệu cho Cảnh Nghi ném truyền tống phù trốn thoát. Vương Thành và Bạch Liên đánh một lát cũng nhanh chóng rút mất tránh lãng phí thời gian với kẻ thù, chuyện cũ gì đó cứ để sau hẵng tính. Trước khi đi, hắn đã kịp đâm gã một nhát ngay bụng làm vết thương trước mà Tư Truy đâm nứt ra sâu hơn

Đến khi Như Tuyết ra tới Lâm Phong thầm chửi: "Mẹ nó, lần sau gặp lại ta nhất định phải giết chết hắn, ngươi mau cho người dọn đống lộn xộn này đi!"

Như Tuyết: "Chưởng môn, vết thương của người..."

Lâm Phong: "Ta tự xử lý được, đi nhanh lên, ta ghét sự dơ bẩn" rồi hắn bỏ vào trong, để lại đống xác chết ngoài này cho ả xử lý. Như Tuyết bực mình, dậm mạnh chân xuống đất, lớn tiếng kêu thuộc hạ dọn dẹp rồi cũng bỏ đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top