Chương 3

Kể từ ngày Tư Truy tỉnh lại, Kim Lăng luôn ở bên cạnh chiều chuộng, sủng y như trứng, bày ra nhiều trò làm cho y vui. Tư Truy cũng thuận theo mà sống vui vẻ cùng với hắn nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an

Một buổi chiều nọ, y đang cho thỏ ăn ở vườn hoa mẫu đơn trong lúc Kim Lăng đang nghị sự tại chính điện thì Lạc Nguyệt bước đến hỏi thăm: "Lam công tử, ngươi sống ở đây có thoải mái không?"

Tư Truy vuốt ve con thỏ, mỉm cười gật đầu: "Ta sống rất tốt, đa tạ Lạc cô nương đã quan tâm"

Lạc Nguyệt thở dài ngồi xuống, nàng thoáng thấy tâm trạng u buồn thoáng qua nét mặt tươi cười của Tư Truy mặc dù y đang cố che giấu nó, nàng hỏi: "Lam công tử có chuyện gì không vui sao?"

Tư Truy lắc đầu: "Không có gì, chỉ là ta thấy ở đây hơi yên tĩnh rồi, ta thắc mắc sao A Lăng không quay về Kim Lân Đài? Không biết những người ở Cô Tô thế nào rồi?"

Những điều y vừa nói thành công làm Lạc Nguyệt giật mình, nàng nói: "Tông chủ chưa nói gì với ngươi sao? Ngài ấy đã vì ngươi mà sa vào tà ma ngoại đạo, cắt đứt mọi liên hệ với tu chân giới rồi"

Tư Truy cả kinh, chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại không nói, trước giờ y luôn xem hắn như huynh đệ thân thiết vậy mà...

Y bỏ mấy con thỏ xuống đứng lên: "Ta phải đi tìm hắn nói chuyện"

Lạc Nguyệt liền ngăn lại: "Đừng làm vậy, tông chủ sẽ không nghe đâu"

"Nghe cái gì?" một tiếng nói phát ra từ phía sau, Kim Lăng đã xong việc và đi ra vườn thỏ, hắn đến gần Tư Truy nói: "Hai ngươi đang nói chuyện gì vậy? Mà thôi bỏ đi, A Nguyện, hôm nay ta đưa ngươi ra hồ sen chơi"

Tư Truy nghe hắn nói không những không vui mà ánh mắt lại hiện lên sự phẫn nộ, hướng hắn hỏi: "A Lăng, nói thật cho ta biết, ngươi vì ta mà tu quỷ đạo, chống lại người thân của chúng ta sao?"

Kim Lăng ra sức chối: "Không có, là ai nói với ngươi" sau đó hắn liền liếc sang Lạc Nguyệt: "Ngươi..."

Nàng biết mình vừa gây ra lỗi lớn liền cúi đầu không nói gì, Kim Lăng phạt nàng canh giữ lò luyện yêu một tháng rồi ra lệnh nàng lui xuống. Hắn quay sang nhỏ giọng với Tư Truy: "A Nguyện, chúng ta bây giờ không cần bất kì ai thương hại cả, ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đây với ta, bọn chúng sẽ không bao tìm thấy ngươi, ta yêu ngươi A Nguyện"

Vừa dứt lời, hắn đã bị y dùng lực tay Lam gia tát mạnh vào mặt in hằn năm ngón tay và còn vươn chút máu trên miệng, y tức giận mắng: "Kim tông chủ, không ngờ ngươi lại chỉ vì mang tâm tư này với ta mà sát hại nhiều người vô tội, vậy mà trước giờ ta luôn xem ngươi là huynh đệ tốt mà đối đãi, có lẽ ta đã nhầm rồi"

Y định quay lưng bỏ đi thì bị người kia mạnh mẽ kéo lại hôn lên môi mặc y không ngừng tránh né, hắn nói: "Vậy ra trước giờ ngươi không hề yêu ta, không sao cả, ta sẽ khiến ngươi phải suy nghĩ lại" rồi hắn dùng ma lực điểm huyệt y, chặn linh lực, đem y vào phòng, cho người lập một kết giới xung quanh Kim Nguyệt thành, ngoại trừ hắn và các thuộc hạ, tuyệt đối không để ai vào hay ra được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top