Chương 25

Tại hang động, mọi người đang lo lắng đến nháo nhào cả lên, Tử Chân khóc lóc thảm thiết nói: "Vương Thành, ngươi còn đứng đó làm gì, tìm cách mở lại cổng đi chứ?"

Vương Thành: "Đúng là có thể mở lại nhưng mà mỗi lần vào là một chiều không gian khác nhau, không thể xác định được là họ đang ở chỗ nào"

Giang Trừng: "Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi ở đây thì cũng chẳng làm được gì cả, cháu của ta đang bị kẹt ở trong đó, ngươi còn muốn bọn ta đứng nhìn?"

Lam Hi Thần: "Vãn Ngâm nói đúng đó, chúng ta phải mau chóng đến đó cứu chúng"

Vương Thành thở dài, cuối cùng cũng phải chịu thua mấy người này mà vận pháp thuật mở cổng cho cả bọn đi vào, dặn dò: "Thôi được, nhưng chúng ta phải bám sát vào nhau nếu không muốn bị lạc đến nơi khác"

Mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi mạnh ai ôm vợ người nấy nhảy vào bên trong cánh cổng

----------
Tư Truy và Kim Lăng đã đến chỗ có các nhân thú sinh sống, vừa nhìn thấy chúng, Tư Truy liền kéo Kim Lăng vào bụi cây để ngụy trang bởi nếu bọn nhân thú ở đây mà biết họ là con người chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, Kim Lăng cũng không có ý kiến gì nhiều mà vui vẻ làm theo, cho rằng nghe theo lời y luôn là điều đúng đắn nhất

Họ dùng lá cây nối với mấy sợi gân lá để đeo lên làm tai và một chiếc lá thật dài quấn quanh eo, một đầu thả xuống làm đuôi, đầu còn lại nhét vào vạt áo cố định. Tất nhiên tất cả đều là thiết kế của Tư Truy, lúc y ngụy trang cho mình xong chuyển sang đeo cho Kim Lăng, hắn đắc ý, nhân cơ hội mà sờ mó y khiến y khó chịu, đỏ mặt nói: "Ngươi mà còn nháo nữa thì tự mà làm đi"

Kim Lăng cười cười, giơ hai tay lên: "Xin lỗi, ta không nháo, ngươi tiếp tục"

Vì chỗ này chỉ có hai người nên biết y đang cố giữ an toàn cho hắn cho đến khi thoát khỏi đây thì ai về nhà nấy không động chạm gì nhau nữa nên hắn đang cố trân trọng từng giây phút được y quan tâm như thế này, nó tốt hơn là việc ép buộc y ở trong tòa thành lạnh lẽo kia mà chịu đựng sự lạnh nhạt trong một thời gian dài

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai mới bước ra chỗ các thú nhân đang buôn bán ngoài kia để hỏi đường đến hồ tộc vì nơi đó là chỗ thuộc về Vương Thành, hắn chắc chắn sẽ tới đây để giúp họ trở về

Một lão bà người sói bán lá thuốc khô nói: "Hồ tộc cách đây khá xa đấy, các cậu đi qua dãy núi bên kia sẽ thấy một cái cây cổ thụ ngàn năm, đó là linh thụ, biểu tượng của hồ tộc nhưng đã bị chết từ rất lâu mà không biết lý do tại sao, sau đó chỉ cần nhìn lên cây sẽ có chú văn bản đồ dẫn đường tới cung điện hồ tộc. Ta khuyên hai cậu không nên tới vì nơi đó có rất nhiều yêu thú nguy hiểm"

Tư Truy nói: "Đa tạ lão bà đã quan tâm nhưng chúng tôi nhất định phải tới đó để gặp chưởng môn của hồ tộc"

Lão bà thở dài: "Thôi được nhưng hai cậu nhất định phải cẩn thận"

Tư Truy và Kim Lăng cảm tạ lão bà rồi cùng nhau đi về phía ngọn núi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top