Chương 24
"Aaaaaaa... bùm" tiếng va đập nước vang lên, sau đó là bóng dáng Kim Lăng và Tư Truy trồi lên mặt nước, thở dốc, bơi lên bờ, cũng may là họ đáp xuống một hồ nước,cũng không đến nỗi bị thương gì. Kim Lăng không quan tâm cả người mình bị ướt mà quay sang hỏi thăm Tư Truy: "Ngươi không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
Y đứng trên bờ vắt khô áo mình đáp: "Ta không sao, đa tạ Kim tông chủ đã quan tâm" rồi y lạnh nhạt quay lưng đi, từ khi tỉnh dậy tới giờ, Tư Truy đã chính thức khóa tâm mình lại, một nụ cười cũng không để lộ, lời nói cũng ít đi trông thấy giống hệt bản sao của Hàm Quang Quân trầm lặng hơn cả, chỉ có điều là Lam Vong Cơ còn có thể yêu Ngụy Vô Tiện, còn y thì trái tim chỉ là một mảng trống trơn, không còn lại gì
Kim Lăng cũng biết là y đã không thể yêu mình nữa từ khi hắn từ chối y, nếu năm đó hắn phát hiện ra y và giải thích rõ ràng sự việc với vị cô nương kia chỉ là hiểu lầm thì có lẽ bây giờ họ đã trở thành một đôi đạo lữ với nhau hoặc ít nhất là làm ái nhân giống như Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang. Thật ra cô nương kia đúng là đến để tỏ tình nhưng hắn đã từ chối và cô ta cũng không miễn cưỡng chỉ xin ôm một cái cuối cùng trước khi chia tay, nhưng không ngờ cảnh đó lại bị chính y nhìn thấy khiến hắn bây giờ muốn yêu y cũng là cả một vấn đề
Kim Lăng lặng lẽ theo sau y đi xung quanh để xem đây là chỗ nào. Đúng như lời Vương Thành nói, ở đây rất đẹp, khắp nơi đều là những dãy núi hùng vĩ trải đầy hoa và cây cỏ, chỗ họ đứng vừa hay cũng là một trong số chúng. Tư Truy nhìn quanh, nhận ra ở đây có rất nhiều loài thảo dược quý hiếm, vậy tại sao hồ tiên kia lại nói là không có? rõ ràng chính là nói dối đi. Y rút túi càn khôn ra, ngồi xuống hái từng lá thảo dược phòng khi cần đến. Kim Lăng thấy y làm vậy liền thắc mắc hỏi: "Ngươi lấy những thứ này làm gì? Chỗ chúng ta cũng không thiếu mà"
Tư Truy không ngước lên nhìn hắn mà vừa làm vừa giải thích: "Những thảo dược này ở chỗ chúng ta đúng là không thiếu nhưng chúng đều mọc ở nơi hẻo lánh, rất khó tìm, vừa hay ở đây nhiều như vậy, ta muốn lấy một ít đem về cho Trạch Vu Quân"
Hắn hăm hở ngồi xuống nói: "Vậy để ta giúp ngươi" rồi cúi xuống hái đại một cây có hoa màu vàng, Tư Truy thấy không đúng liền ngăn lại: "Ngươi mau bỏ xuống đi, thứ ngươi hái là đoạn trường thảo (lá ngón) chúng rất độc, ăn vào sẽ chết đó"
Kim Lăng hốt hoảng quăng nó đi, rõ ràng là hắn không biết gì về thảo dược mà lại muốn giúp, quả thực rất ngốc, y nói: "Ngươi không biết thì đừng có đụng vào, chỗ này linh khí dồi dào có nhiều thảo dược nhưng cũng có không ít độc vật sinh trưởng mạnh nên không cẩn thận sẽ bị thương, ngươi thân là tông chủ cao quý, không thể để thân thể hao tổn, để ta làm được rồi"
Hắn bị y nhắc nhở như vậy không những không ủy khuất mà còn vui vẻ ra mặt, Tư Truy ít nhất chịu nói với hắn nhiều như vậy lại còn tỏ vẻ quan tâm, hắn mừng còn không hết nên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi yên ngắm nhìn y hái từng là thuốc đẫm sương bỏ vào túi càn khôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top