Chương 22

Kim Lăng lại đến một không gian khác, lần này nó toàn là màu đen và không có cái gì cả, hắn lang thang trong đó một hồi thì bắt gặp một quả cầu trong suốt đang lơ lửng, đến gần thì thấy Tư Truy đang ngủ ở trong đó

Hắn giật mình nhận ra đó có lẽ là bản thể thật của y, cố sức gọi: "A Nguyện, A Nguyện tỉnh lại đi, ta đến cứu ngươi đây"

Người bên trong quả cầu nghe thấy liền ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt nhìn hắn như người xa lạ, y hỏi: "Ngươi là ai, sao lại biết tên ta?"

Kim Lăng bối rối vì y không nhận ra mình nhưng hắn cố lấy lại bình tĩnh nghĩ đây chỉ là một linh thức mà thôi, hắn giải thích: "Ta là Kim Lăng, đến đây để giúp ngươi, mau cùng ta ra khỏi đây đi"

Tư Truy không hiểu hắn nói gì, giương khuôn mặt ngây ngô ra đối hắn nói: "Đi đâu cơ? Ta còn phải ở đây chờ người"

Kim Lăng: "Ngươi chờ ai?"

Y lắc đầu: "Không biết, ta chỉ nghĩ mình có bổn phận là ở đây chờ một người nhưng lại không nhớ đó là ai"

Kim Lăng nở nụ cười hiền từ an ủi y: "Vậy đừng chờ nữa, ngươi không nghĩ người đó có thể là ta sao? Ngoan nào, đi cùng ta, mọi người đều đang chờ ngươi" rồi hắn đưa tay ra cho y

Tư Truy lúc bấy giờ đã cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn còn nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi không lừa ta chứ?"

Kim Lăng nói: "Không đâu, ta thề sẽ không bao giờ lừa ngươi"

Lời nói dịu dàng và cử chỉ ấm áp của hắn đã làm y yên tâm hơn. Tư Truy nhắm mắt lại sau đó một vầng sáng xuất hiện, phá vỡ quả cầu, y bước ra nắm lấy tay Kim Lăng nói: "Chúng ta đi thôi!"

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh rung chuyển, thời gian ba canh giờ sắp hết, Kim Lăng kéo y nhanh chóng chạy đi tìm cánh cổng để thoát ra ngoài. Có những mảnh vỡ không gian không ngừng rơi xuống, Kim Lăng vừa che chở cho y vừa chạy nên cũng bị thương không ít. Mấy người ở bên ngoài thấy Kim Lăng nhíu mày khó chịu thì không khỏi lo lắng nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết cầu mong hai đứa nhỏ được bình an

Họ cuối cùng cũng đến được cánh cổng phát sáng, Kim Lăng nhanh chóng đẩy y vào trong còn mình đỡ mấy mảnh vỡ cho y và sau đó cũng an toàn mà lọt vào

Trận pháp dưới chân họ phát sáng rồi tắt vụt, Kim Lăng từ từ mở mắt ra, hắn biết mình đã thành công rồi, những người khác đều rất mừng, bu lại hỏi thăm nhưng hắn không quan tâm mà nhìn bên phía Tư Truy, y cũng cử động mi tâm và dần tỉnh

Y để Kim Lăng đỡ mình dậy rồi ngơ ngác nhìn mọi người, hỏi: "Ta đang ở đâu?" Rồi quay sang Kim Lăng: "Ùm....Kim tông chủ, ta không sao, ngươi buông ra được rồi"

Cảnh Nghi và Tử Chân mừng muốn rớt nước mắt, vội chạy đến xô Kim Lăng ra rồi nhào tới ôm y. Tử Chân nói: "Tư Truy, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta lo lắm đó"

Tư Truy đợi họ buông mình ra rồi giở giọng an ủi: "Ta không sao mà, còn Tử Chân, sao đệ lại ở đây? Ta bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Còn đây là..." vừa nói vừa chỉ về phía vị hồ tiên kia

Vương Thành chỉ về phía Kim Lăng nói: "Ta là chưởng môn hồ tiên Vương Thành ngươi đã tự phong ấn linh thức của mình, nên họ đã nhờ ta giải giúp nhưng ta chỉ làm người dẫn đường thôi, chính vị công tử kia đã vào trong và cứu ngươi đó, lần sau đừng làm như vậy nữa"

Tư Truy đứng dậy hành lễ với Vương Thành và Kim Lăng: "Đa tạ ngài, hồ tiên đại nhân, cả Kim tông chủ nữa, ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người"

Kim Lăng nói: "Ngươi không cần phải nói như vậy, lỗi là ở ta, lần này ta sẽ thả ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ép buộc ngươi nữa"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy là tốt rồi, từ giờ hãy để bọn ta bảo vệ cho con, các thế gia khác sẽ không tìm đến con nữa đâu"

Tư Truy gật đầu rồi cùng mọi người ra về nhưng sao đó bị Vương Thành gọi lại: "Hình như các ngươi còn quên một thứ, tiểu khả ái phải ở lại đây"

Ngụy Vô Tiện cười, nắm áo Tử Chân đang định chạy đi kéo lại nói: "Bọn ta làm sao quên được chứ, Tử Chân, con ở lại mạnh giỏi"

Và thế là ai đó đã bị bỏ lại, Vương Thành đạt được ý nguyện nên đã để họ đi nhưng Tử Chân muốn đi tiễn họ một đoạn và hắn đã đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top