Chương 20

Sau khi bắt mạch cho Tư Truy, Vương Thành nói: "Trường hợp của vị công tử này chính là tự phong ấn tâm mình lại, chỉ có thể giải nếu bản thân người phong ấn muốn tự mình tỉnh lại mà thôi"

Kim Lăng lo lắng hỏi: "Vậy không còn cách nào cứu được ư?"

Vương Thành đến bàn đá lấy một cuốn sách rồi quay lại, mở một trang ra đưa cho mọi người xem, hắn nói: "Cũng không phải là không có cách, ta có thể đưa một người đi vào tiềm thức của y để thuyết phục y quay trở lại hiện thực, cách này vô cùng nguy hiểm, nếu thất bại cả hai người đều sẽ không thể tỉnh lại được nữa nhưng đó là cách duy nhất, trong mấy người các ngươi, ai muốn đi đây?"

Kim Lăng bước tới, giơ một tay lên nói: "Để ta, y vì ta mà bị như vậy nên hãy để ta đến giúp y"

Cảnh Nghi cãi lại: "Không được, ngươi hại y ra thế này còn muốn đi sao? nằm mơ đi, để ta đi cho"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cảnh Nghi, A Lăng nói đúng đó, cái này là do thằng bé mà ra, hãy để nó giải quyết hậu quả đi!"

Những người khác cũng đồng ý và thế là Kim Lăng được chỉ định bước lên bàn đá nằm cạnh Tư Truy, Vương Thành lập một trận pháp xung quanh hai người, trước khi bắt đầu, hắn dặn dò: "Ta sẽ để cho linh thức của ngươi vào bên trong y, ở đó sẽ có rất nhiều Lam Tư Truy với từng thời điểm khác nhau, ngươi cần phải tìm thấy phiên bản thật của y ở trong đó và thuyết phục nó đi cùng với ngươi bước qua cánh cổng tiềm thức để trở về thế giới thực, ngươi chỉ có 3 canh giờ, nếu thất bại ngươi sẽ bị kẹt trong đó mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại được, rõ rồi chứ? vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

Kim Lăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và sẵn sàng rồi, hắn nhắm mắt lại, ngay lập tức, Vương Thành vận pháp thuật, điểm vào trên mi tâm hắn

Kim Lăng mở mắt, cảm thấy mình đang ở trong một không gian toàn màu trắng, hoàn toàn không có thứ gì tồn tại ngoài hắn. Bỗng nhiên có một bóng dáng bé nhỏ chạy qua mặt hắn, Kim Lăng nhận ra đó chính là tiểu Ôn Uyển, hắn nhanh chóng chạy theo đứa trẻ

Hắn vừa chạy vừa gọi tên y không biết đến bao lâu, lúc nhận ra thì đã đặt chân đến một địa phương khác, đó chính là Loạn Táng Cương. Xung quanh đây có vẻ giống như một sân vườn có trồng rất nhiều củ cải, khoai tây và nhiều loại rau củ khác nữa

Hắn thấy tiểu Ôn Uyển đang được một người phụ nữ lau mặt cho, nó còn gọi nàng là cô cô, Kim Lăng nghĩ người đó chính là Ôn Tình. Hắn định đến gần họ thì thấy có một vài người dân đi xuyên qua người hắn vì hắn không thuộc đoạn không gian này

Đoạn tiểu Ôn Uyển cảm ơn cô cô rồi chạy đi chơi, Kim Lăng mới bước theo. Chợt nó dừng lại ở một góc khuất quay lại nhìn hắn nói: "Ca ca, sao người lại đi theo ta vậy?"

Kim Lăng ngạc nhiên: "Ngươi thấy được ta sao?"

Tiểu Ôn Uyển mỉm cười: "Huynh đứng ở đây làm sao ta lại không thấy chứ, Tiện ca ca nói trẻ con có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy được, huynh không phải người ở đây đúng không?"

Kim Lăng cười đáp lời,tỏ vẻ muốn hù dọa: "Phải ta là người lạ đó, ngươi không sợ ta sao?"

Tiểu Ôn Uyển vẫn không có một chút đề phòng nào với người đang đứng trước mặt nó giống như đã gặp qua nhiều lần rồi, nó thản nhiên nói: "Không sợ, đệ còn biết huynh đến đây để tìm linh thức thật sự, đệ chỉ là một hồi ức nhỏ, không phải người đó đâu, huynh hãy đi về phía trước có thể sẽ tìm thấy đó"

Bây giờ Kim Lăng mới biết là các linh thức ở đây đều biết hắn là người từ bên ngoài vào, Kim Lăng cảm tạ tiểu Ôn Uyển rồi tiếp tục đi về phía trước và biến mất sau một vòm sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top