Chương 18
Một thời gian sau, vết thương của mọi người cũng đã lành hẳn, Tư Truy cũng vậy nhưng y lại không có dấu hiệu tỉnh, Kim Lăng rất sợ một lần nữa phải đối mặt với việc mất đi y nên đã quên ăn quên ngủ mà trông y cả ngày lẫn đêm
Mọi người tìm cách để chữa cho y nhưng đều không có kết quả, cuối cùng Lam Hi Thần đã đưa ra kết luận: "Ta nghĩ với tình hình này chắc chắn thằng bé đã tự phong ấn linh thức của mình rồi, dù chúng ta có làm gì cũng đều vô dụng mà thôi"
Kim Lăng nói: "Vậy không lẽ không còn cách nào làm y tỉnh lại sao?"
Cảnh Nghi vẫn còn chưa hết giận, hét vào mặt hắn: "Không phải tại ngươi mà y mới như vậy sao? Giờ thì hay rồi, Tư Truy mà có mệnh hệ gì ta sẽ giết chết ngươi"
Ngụy Vô Tiện trấn an: "Thôi được rồi các ngươi đừng cãi nữa, cũng không phải là không có cách, ta biết một hang động ở Tam Lăng Âu Dương thị có một gia tộc hồ tiên có nhiều phép thần thông, có lẽ sẽ giúp được, chúng ta sẽ đến đó một chuyến"
Mọi người đều đồng ý và ngày hôm sau họ cùng nhau xuất phát, Lạc Nguyệt và Từ Lục được giao nhiệm vụ ở lại trông coi thành Kim Nguyện. Kim Lăng cõng Tư Truy trên lưng cùng mọi người ngự kiếm hướng đến Tam Lăng
Ngụy Vô Tiện đã sớm gửi thư cho Âu Dương tông chủ nhờ giúp đỡ và Âu Dương Tử Chân là người dẫn đường cho họ, vì vốn hiếu động và hoạt bát nên không chỗ nào ở Tam Lăng mà cậu không biết cả
Mọi người đến nơi đã thấy cậu chờ sẵn ở đó cùng một vài môn sinh Âu Dương thị, cậu có hỏi họ về chuyện của Tư Truy nhưng chỉ nhận được vài lời kể sơ qua là Kim Lăng làm y tự phong ấn linh thức và bây giờ họ đang muốn tìm người giải chứ không đề cập cụ thể, cậu biết vậy nên cũng không hỏi nữa
Trên đường đi Tử Chân không ngừng nói: "Ta nghe nói hang động đó có lối thông đến Thanh Khâu - địa bàn của hồ tiên nhưng mà lúc nhỏ đi khám phá nơi đó ta còn chưa có nhìn kĩ đã chạy mất vì những tiếng động lạ rồi, bây giờ nghĩ đến thật hoài niệm nha!"
Cảnh Nghi châm chọc: "Vậy ra ngươi chỉ có như thế, quá nhát gan rồi!"
Tử Chân cãi lại: "Làm gì có, chỉ là lúc đó ta còn nhỏ, không được chọc vào những thứ nguy hiểm, bây giờ thì khác rồi, một mình ta có thể xông vào đó mấy lần cũng được"
Cảnh Nghi như phát hiện thứ gì đó ở phía trước liền nói bằng giọng mỉa mai: "Vậy ngươi một mình xuống trước đi, bọn ta ở trên đây chờ, đến khi chắc chắn an toàn rồi sẽ xuống"
Âu Dương Tử Chân giật mình nhận ra là mình đã dẫn họ đến đúng nơi rồi, cậu nuốt nước bọt cái ực khi nhìn xuống khe đá tối tăm bên dưới, trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, quay lại nhìn đám người nói: "Aha thôi được, xuống thì xuống, có gì đáng sợ đâu chứ!"
Rồi cậu từ từ bước xuống, Kim Lăng thấy mất kiên nhẫn liền để Tư Truy dựa vào vách đá còn bản thân giơ chân đạp cậu xuống
Tử Chân lăn vài vòng bỗng nhiên cảm thấy mình rơi vào thứ gì đó mềm mềm, lúc nhận ra thì đá môi chạm môi với một con cáo trắng còn to hơn cả mình
Lí do mà ta đăng chương này là để chia sẻ với mọi người một chuyện, bức ảnh này được lấy từ truyện tranh Liêu liêu nhân thân tu tiên truyện, nó làm ta cười mất năm phút nên quyết định đem vào đây luôn chỉ khác là ở đây con sói còn của ta là cáo thôi
Anh nhân vật phụ này té xuống hôn con sói xong được nó thích và khi nhận ra thì biết được nó là anh này
Ok, nếu thích thì like một cái đi nhé! Ta phắn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top