Chương 17
Mọi người đang tập hợp trong phòng tông chủ, họ đang xử lý vết thương cho cả hai. Giang Trừng vừa băng bó cho Kim Lăng vừa nói: "Ngươi đó, biết là không được sao lại ráng níu kéo làm gì? Nếu bọn ta không đến kịp chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao?"
Kim Lăng lắc đầu nói: "Ngay từ lúc bị y từ chối con đã biết là con sẽ hối hận nhưng mà con không buông được, xin lỗi cữu cữu"
Cảnh Nghi đang giúp Lam Hi Thần chăm sóc cho Tư Truy bên giường nghe hắn nói có phần không nhịn được mà bước lại mắng: "Không buông được? Kim đại tiểu thư, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi đem Tư Truy ra đùa giỡn tình cảm rồi? Đến bây giờ ta không thể hiểu được tại sao lúc đó y lại yêu ngươi?"
Cậu vừa nói xong, cả căn phòng liền đưa ánh mắt về phía cậu ra vẻ chất vấn, Kim Lăng tiến lại gần cậu, giọng run run: "Ngươi...ngươi nói y yêu ta?"
Cảnh Nghi gật đầu, bảo hắn ngồi lại sau đó cậu cũng đến bàn kéo ghế ngồi xuống nói: "Đúng vậy, chắc ngươi không biết đây không phải là lần đầu tiên y uống say như vậy. Lúc trước vì muốn tỏ tình với ngươi y đã cùng ta đến Kim Lân Đài nhưng mà sau khi nhìn thấy ngươi được một cô nương tỏ tình và còn ôm ấp này nọ, ngươi có biết y đã đau khổ thế nào không? đó là lần đầu tiên y vi phạm gia quy chỉ vì ngươi. Tư Truy đã rất khó khăn để buông bỏ và xem ngươi như bằng hữu huynh đệ thân thiết mà bây giờ ngươi lại nói ngươi yêu y thì không phải đùa giỡn chứ là gì? Kim Lăng, nếu ta có quyền quyết định ở đây ta sẽ không bao giờ để y phải lấy một kẻ như ngươi"
Lúc này cậu đập bàn đứng dậy đi ra ngoài, Cảnh Nghi đã cố kìm nén những giọt nước mắt để nói ra những lời trong sâu thẳm tâm hồn của Tư Truy mà cậu biết, thử hỏi huynh đệ sống chung bao nhiêu năm, làm sao cậu có thể không hiểu chứ? Cậu biết Tư Truy luôn tươi cười vui vẻ với người khác là để che giấu những đau khổ mà y phải chịu đựng trong quá khứ và cả hiện tại nữa nên cậu không thấy lạ gì khi y có những biểu hiện như ngày hôm nay vì bị "tên khốn" kia lừa dối
Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng chạy theo Cảnh Nghi, ôm cậu vào lòng mặc cho những giọt nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả áo của gã. Nhiếp Hoài Tang vốn là người vô âu vô lo, gã đã bị chai lì cảm xúc từ sau khi Nhiếp Minh Quyết chết nhưng lại không thể nào chịu được khi thấy ái nhân buồn
Tại tĩnh thất, Kim Lăng sau khi nghe cậu nói xong đã quỳ xuống bên cạnh người đang nằm bất tỉnh trên giường mà khóc, mà không ngừng xin lỗi. Hắn biết hắn đã làm sai quá nhiều, những tội lỗi hắn gây cho y thực sự không thể gỡ lại được nữa. Ngụy Vô Tiện lại gần ôm Kim Lăng vào lòng an ủi: "A Lăng, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi" rồi đánh ngất hắn và đem qua phòng khác để hắn được nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top