Chương 16
Họ mở cửa ra đã thấy Tư Truy đang cầm chén rượu nhìn chằm chằm với vẻ mặt mơ hồ, xung quanh còn có những vò rượu và một bình đã bị bể rơi trên đất không hỏi cũng biết y đã uống bao nhiêu. Đáng lẽ ở đây chỉ có một bình rượu giao bôi nhưng y đã tìm thấy dưới chỗ ngồi là một cái hầm nhỏ do Kim Lăng đã tích trữ chúng trong những ngày tháng chờ đợi y
Kim Lăng hốt hoảng chạy lại, gật lấy chén rượu nói: "A Nguyện, đừng uống nữa, ngươi..."
Tư Truy bỗng nhiên đứng dậy, đè hắn nằm xuống đất, hai người kia thấy không nên ở đây đã nhanh chóng đi nơi khác
Y bật cười nói: "Ha ha, ngươi không phải muốn ta sao, giờ ta ở đây, làm gì đi chứ"
Kim Lăng: "A Nguyện, ngươi say rồi, mau nghỉ ngơi đi!"
Y cười thật lớn rồi lảo đảo đứng dậy, cầm vò rượu lên uống một hơi sao đó rút lấy con dao, tông cửa, chạy thật nhanh ra ngoài, cười vang cả thành Kim Nguyện. Kim Lăng nhanh chóng đuổi theo, gọi người ngăn y lại
Đám hạ nhân xúm lại vây quanh y đều bị y đâm cho trọng thương rồi vùng thoát ra, họ không dám đả thương y vì sợ Kim Lăng nhưng bây giờ chính hắn cũng đang cực kì bối rối, không biết phải làm thế nào. Biểu hiện của Tư Truy bây giờ như đang phát điên vì bị dồn đến đường cùng. Kim Lăng lao đến ôm y lại vẫn bị đâm cho một nhát vào vai. Hai người giằng co một lúc đều bị thương không ít
Tư Truy tát hắn một cái té xuống đất rồi chạy về phía kết giới, ném vò rượu về phía trước, nó đập vào kết giới vỡ tan. Y quay lại, nở nụ cười quỷ dị rồi dùng con dao đâm vào tay trái của chính mình, máu chảy xuống từng giọt
Kim Lăng quỳ trên đất muốn ngăn y lại nhưng không thể nào di chuyển được vì sợ nếu hắn đi tới, Tư Truy sẽ tự kết liễu đời mình, hắn gào lên: "A Nguyện, mau dừng lại đi!"
Tư Truy cười như điên hướng hắn nói: "Sao thế, ngươi không phải rất thích thân thể này sao, bây giờ ta hủy nó rồi để xem ngươi còn thích được hay không, ha ha ha!"
Con dao trên tay y từ từ đâm vào vai, ngực, bụng...khắp nơi đều là vết thương, mỗi chỗ y đâm lên người mình đều làm Kim Lăng đau đến nước mắt chảy ra, hắn không ngừng gọi tên y trong vô vọng cho đến khi con dao chuyển tới vị trí cổ
Mắt y bây giờ đã chảy cả huyết lệ nhưng vẫn tươi cười, nụ cười nhuốm đầy máu và vẻ bi thương: "A Lăng, ngươi thích ta nhiều như vậy, thật có lỗi vì đã phụ ngươi rồi. Ha ha, bây giờ, cơ thể này thuộc về ngươi, có thể làm gì tùy thích"
Sau đó y từ từ ấn con dao vào, rạch ra một đường nhỏ trên cổ, Kim Lăng không thể do dự được nữa, đứng dậy xông đến nhưng làm sao mà kịp chứ?
Cùng lúc đó, Ôn Ninh từ trên trời bay xuống, đá văng con dao trên tay Tư Truy rồi đỡ lấy thân thể y đang đổ xuống. Những người thân ở phía sau cũng nhanh chóng xuất hiện, Lạc Nguyệt hiểu ý, phá vỡ kết giới, cho họ vào
Cũng may họ đã đến kịp lúc nếu không Tư Truy đã không còn mạng nữa. Kim Lăng bất lực, quỳ ở trên đất được Giang Trừng đến gần tát cho một cái rồi ôm vào lòng. Hắn đã khóc rất nhiều
Mọi người nhanh chóng đưa cả hai vào bên trong chữa trị vết thương. Các trưởng bối đã có quyết định đúng đắn khi không rời đi vì Lam Vong Cơ có dự cảm không lành, mặc dù người không nói gì nhiều nhưng dự cảm của người luôn luôn đúng
----------
Ta đã dành nhiều đêm để có cái ý tưởng bệnh hoạn này, những người cuồng ngược có thấy hài lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top